– Xin chào, tôi đến ship đồ ăn… – Anh trai shipper cầm theo túi đồ ăn đi lên lầu, bước chân có chút loạng choạng, đang nghĩ lát nữa cửa mở thì có thể xin chữ ký của đối phương hay không.
Đột nhiên, anh ta dừng bước quay lại.
Một quả bóng rơi xuống đất, nảy lên hai lần và lăn vào một góc.
Ai làm rơi quả bóng? Anh trai shipper ngẩng đầu lên nhìn thì không thấy ai cả.
Anh ta lại đưa mắt nhìn về phía quả bóng, mày nhíu lại, tiếp tục đi lên lầu, miệng thì lẩm bẩm:
– Nhọ thật, mình vừa đến thì mất điện…
Chung cư bị cắt điện tối đen như mực, chỉ có một tia ánh trăng chiếu vào từ ô cửa sổ cạnh hành lang.
Vừa mới bước lên bậc thang một bước thì lại nghe “thịnh” một tiếng.
Là âm thanh quả bóng đập vào nền đất.
Thịch thịch thịch, một lần, hai lần, ba lần, là ai đập bóng ở sau lưng anh ta?
Anh trai shipper cấp tốc quay đầu lại nhìn, không có gì cả! Chỉ có một quả bóng, ngay vào khoảnh khắc anh ta quay đầu trở lại nó lại từ không trung rơi xuống đất, nảy lên hai cái rồi lăn vào trong một góc hẻo lánh.
Mồ hôi đồng loạt túa ra, anh ta hoảng loạn lui về sau hai bước, gót chân vấp phải cầu thang ngã ngồi xuống cầu thang, thầm mắng một tiếng rồi lại vội vàng đứng dậy, anh ta không có can đảm chạy xuống tầng dưới nơi có quả bóng, chỉ có thể liều mạng chạy đi lên trên.
Lập tức phóng tới cửa nhà Ninh Ninh.
– Mở cửa, mở cửa! – Anh ta đập ầm ầm vào cánh cửa trước mặt, không quan tâm sau này đối phương có đánh giá xấu mình hay không.
Cửa không được mở ra, nhưng phía sau mắt mèo lại có thêm một con mắt, nói:
– Ship đồ ăn?
– Phải phải, là tôi, đằng sau…- Anh trai shipper thở hồng hộc, nói năng lộn xộn.
– Phía sau anh không có gì cả. – Ninh Ninh nói.
Vừa dứt lời thì ánh đèn bên ngoài nhấp nháy, sau đó hành lang hoàn toàn trắng lóa —— có điện rồi.
– Là thật đó. – Ninh Ninh nhẹ giọng nói, – Không tin anh quay lại nhìn xem.
Con người đôi khi giống như con thiêu thân sợ bóng tối và thích ánh sáng. Ánh sáng đột ngột như truyền thêm sức mạnh vào chân tay đã mềm nhũn của anh trai shipper, chống đỡ anh ta từ từ quay đầu lại nhìn ra đằng sau.
Huh—Một tiếng thở dài rất dài.
Phía sau không có ai, cũng không có quả bóng nào.
Trong lòng vẫn còn sợ hãi, tâm tình xin chữ ký không còn nữa,
– Để đồ ăn dưới đây nhé.
Anh ta đặt cái túi xuống dưới đất sau đó quay người đi vào thang máy.
Đinh ——
Cửa mở ra, nhân viên shipper đi vào, mặt quay ra ngoài cửa, đột nhiên mắt trợn trừng rồi sau đó sức ấn nút đóng cửa.
Thịch thịch thịch – là thanh âm đập cầu thang.
Bên trên hàng lang không có bất kỳ ai, nhưng âm thanh bóng đập từ xa tới gần. Thịch thịch thịch, một quả bóng da màu nâu nảy lên lại rơi xuống, từng bước một đi lên cầu thang.
– Nhanh lên, nhanh lên, cửa đóng lại đi a a a!! – Nhân viên shipper điên cuồng bấm nút đóng cửa, ngay vào lúc cửa thang máy từ từ đóng lại trước mặt anh ta thì quả bóng da kia đã ngăn ở bên ngoài cửa.
Thịch thịch thịch —— Quả bóng đột ngột treo lơ lửng trên không và ngừng chuyển động.
Hai bàn tay nhợt nhạt cầm quả bóng chậm rãi chuyển hướng đối mặt với cánh cửa nhà Ninh Ninh.
Nhìn qua mắt mèo, đó là một người đàn mặt nạ có dáng vẻ như một đứa trẻ, mà bên cạnh anh ta chật ních người đeo mặt nạ có nam có nữ có già có trẻ. Một người trong đó nhặt túi mà nhân viên shipper đặt ở dưới đất lên thong thả đi về chỗ thùng rác đặt ở ngay lối ra vào của cầu thang, buông tay một cái, hộp cơm rơi vào trong thùng rác.
Liên tục ba ngày đều là như thế.
Vào ngày thứ tư, đạo diễn Trần không thể chờ được nữa cho người đẩy xe lăn đi đến cửa nhà cô.
– Ra ngoài đi. – Ông lạnh lùng nói. – Nếu không thì chú sẽ không cho cháu lăn lộn nổi trong vòng lẫn ngoài đời nữa đâu. Chú đếm 10, 9, 8…
Cửa mở ra, Ninh Ninh mặt mày tiều tụy đứng ở cửa, ánh mắt dao động nhìn ngó chung quanh, cuối cùng mới rơi vào đạo diễn Trần.
– Chú mặc kệ mấy ngày nay vì nguyên nhân gì mà cháu không đến đoàn phim, ngay bây giờ cháu đi cùng với chú đến đó, diễn chưa xong thì chú sẽ không cho cháu về nhà. – Đạo diễn Trần đánh mắt cho trợ lý một cái, trợ lý chuyển xe lăn cho ông đi về phía thang máy, đi được một nửa đạo diễn Trần ngoái đầu lại:
– Cùng đi đi.
Ninh Ninh đành phải nhấc chân đi theo sau.
Xe lăn đi vào thang máy, sau đó là chân trợ lý, rồi chân Ninh Ninh.
Trợ lý nhấn nút đóng nhưng cửa không đóng.
Âm thanh cảnh báo thừa trọng lượng vang lên.
Người trợ lý bối rối nhìn xung quanh, trong thang máy chỉ có ba người, tại sao lại có âm thanh cảnh báo thừa trọng lượng vang lên chứ? Lẽ nào thang máy bị hỏng rồi? Anh ta lại lần nữa ấn nút đóng cửa thang máy lại, lúc cánh cửa khép lại vào giữa, anh ta thở phào nhẹ nhõm trở lại đằng sau xe lăn của đạo diễn Trần.
Bảng hiệu tầng lầu chuyển từ bảy thành sáu, trợ lý giật giật cà vạt, cười nói
– Cảm giác bức bối thật đó.
– Vâng. – Ninh Ninh không yên lòng nói, – Chắc bởi vì nhiều người.
Động tác chỉnh lại cà vạt khựng lại, bóng ba người phản chiếu trên cánh cửa bóng loáng như gương của thang máy.
Bên trái là Ninh Ninh trong chiếc váy, ở giữa là đạo diễn Trần ngồi trên xe lăn, bên tay phải là trợ lý cầm tay vịn xe lăn.
Mà phía sau họ là rất nhiều người đeo mặt nạ.
Ninh Ninh lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn:
– Nhử mồi đã xong, còn lại dựa hết vào anh.
Tin nhắn vừa được gửi đi, cánh cửa nhà Ninh Ninh lại mở ra lần nữa.
Văn Vũ từ trong đó đi ra.
– Anh ơi, em đi đây. – Văn Vũ cầm di động trầm thấp nói, – Em đoán anh muốn hỏi em đi đâu tiếp theo…Em đến nhà tù, trong số những người sắp bị hành quyết luôn có thể tìm được một hai người làm điều ác bị người ta căm hận nhưng lại không muốn chết, thà trở thành người trông cửa còn hơn.
Nói xong anh đi về phía thang máy.
Cửa thang máy mở ra lại khép lại, cửa thang máy sáng bóng như gương phản chiếu ra bóng hai người.
Một trái một phải, một anh một em.
Cửa thang máy mở ra.
– Em đi đây. – Văn Vũ ra khỏi thang máy trước rồi dừng lại, cũng không quay đầu lại nói, – Anh cũng đi nhanh đi…Đừng phụ lòng em ấy.
Ba ngày trước, bọn họ bị người đeo mặt nạ đuổi cả chặng đường chạy về nhà, về sau cả một thời gian anh không vào được mà cũng tôi không ra được, anh không cần ăn cơm nhưng tôi thì vẫn phải dựa vào ăn uống để sống, trong hoàn cảnh giằng co Thạch Trung Đường xung phong làm sứ giả đàm phán, đi đi lại lại giữa hai bên, nhưng mất ba ngày rồi mà cũng không có hiệu quả gì mấy cả.
Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp.
– Hay là lấy em làm mồi nhử dẫn dụ người đeo mặt nạ ra. – Cuối cùng Ninh Ninh quyết định nói với Văn Vũ, – Anh đi tìm ứng cử viên làm người trông cửa. Tiêu chuẩn ứng cử viên là như này…
Sau đó mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch.
– Hy vọng mọi thứ đều thuận lợi. – Ngồi trên xe của đạo diễn Trần, Ninh Ninh vừa cảnh giác nhìn bốn phía vừa cầu nguyện trong lòng.
Có lẽ đàm phàn của Thạch Trung Đường vẫn có hiệu quả rồi phải không? Trên đường không có người cầm súng cao su bắn vào cửa xe của đạo diễn Trần.
Chiếc xe bình yên đi vào đoàn phim, Ninh Ninh ngoái lại nhìn phía sau, họ không đi theo? Chuyện gì xảy ra vậy, kế hoạch mồi như thất bại rồi? Họ chạy đi tìm Văn Vũ rồi?
– Tại sao lại dừng lại? – Đạo diễn Trần cũng không yên lòng ngoái đầu lại, hơi nổi giận, – Còn chơi điện thoại gì nữa, đoàn phim đình công vài ngày rồi, rốt cuộc cháu có muốn làm việc nữa không?
– Cháu đến đây. – Ninh Ninh đành phải gửi một tin nhắn ngắn ngủi cho Văn Vũ sau đó vội vàng chạy vào phòng hóa trang của đoàn phim.
Hôm nay đổi một chuyên viên trang điểm mới, mặc dù kỹ thuật không bằng người lúc trước nhưng động tác nhanh nhẹn, tay chân lanh lẹ, rất nhanh đã trang điểm xong cho Ninh Ninh.
Thay xong trang phục diễn, Ninh Ninh đi ra khỏi phòng hóa trang.
Ngay sau đó cô sững sờ cả người.
Đoàn làm phim ngay ngắn trật tự, người đeo mặt nạ cũng ngay ngắn trật tự.
– Cảnh cuối cùng, cố gắng một chút, hôm nay là xong rồi. – Đạo diễn Trần cầm kịch bản cuốn thành ống gõ gõ vào lòng bàn tay.
Cảnh diễn cuối cùng – “Sân khấu của Bóng Ma”.
Nam chính cuối cùng cũng ở bên vị tiểu thư nhà giàu kia, Bóng Ma bởi vì hận bởi vì ghen mà cuối cùng đã liều lĩnh tự mình đi lên sân khấu.
Đây là lần đầu diễn trước người khác và cũng là lần diễn cuối cùng.
Sự sáng chói cuối cùng, giọng hát đẹp nhất, tôi chân thật nhất —— tôi dâng hiến tất cả cho bạn, cho nên…hãy lựa chọn tôi đi.
– Anh đến rồi. – Giọng nói của Thạch Trung Đường vang lên ngay bên cạnh Ninh Ninh, – Bên chỗ bọn anh oke, em thì sao? Chỗ em ổn chứ?
Ninh Ninh hếch cằm về phía khán đài, ra hiệu cho anh tự xem.
Thạch Trung Đường quay đầu lại, nhìn thấy bên trong rạp hát đang quay cảnh diễn, trên khán đài không còn chỗ ngồi.
Bên trong có người bình thường, cũng có người đeo mặt nạ.
Có một diễn viên quần chúng đi đến chỗ ngồi của mình đang muốn ngồi xuống thì Thỏ tiên sinh ngồi trên đó đạp một chân ra, đá vào mông người đó, đối phương che mông quay lại cãi nhau với diễn viên quần chúng ngồi bên cạnh, ầm ĩ cả lên, sau đó cả hai cùng đồng thời bị trợ lý đạo diễn kéo ra ngoài, chỗ ngồi bị trống thì phải làm sao? Thỏ tiên sinh vẫy tay với Thạch Trung Đường, ra hiệu anh qua ngồi.
– Họ đang làm gì vậy ạ? – Ninh Ninh không hiểu.
– Xem em diễn đó. – Thạch Trung Đường cười, – Hoạt động giải trí của người đeo mặt nạ rất ít, rất nhiều người chưa bao giờ nhìn thấy bối cảnh quay phim thực tế tại hiện trường.
– Thật ạ? – Ninh Ninh không tin, – Lúc trước thì đuổi theo em đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, giờ thì lại đột nhiên chạy đến xem em diễn? Đầu óc họ bị úng rồi à? Hay là họ thật sự là fans cuồng của em, chắn ở cửa nhà em ba ngày là vì muốn em ký tên cho họ?
Chuyện này đương nhiên không thể, nhất định có lý do khác.
Thạch Trung Đường yên lặng một chút rồi nói:
– Thực ra là anh có trao đổi với họ một chút.
– Anh đã trao đổi gì với họ?
– Anh nói với họ, sự kiện ở bệnh viện là chuyện ngoài ý muốn, nhìn tin tức là biết em không phải nhằm vào người đeo mặt nạ mà chỉ là nhằm vào hành động cặn bã ngược đãi phụ nữ đang mang thai mà thôi.
– Chỉ thế thôi ạ?
– Chỉ thế thôi.
Ninh Ninh vẫn không tin mà nhìn anh, chắc chắn là Thạch Trung Đường đã nói gì đó với họ, bằng không họ sẽ không đột nhiên trở nên hiền hòa vô hại như thế, họ vốn không phải là những người dễ nói chuyện.
– Cho nên tiếp theo em phải diễn thật tốt vào. – Thạch Trung Đường đưa tay vuốt v3 mặt nạ trên mặt cô, chiếc mặt nạ màu trắng dành cho Bóng Ma, dịu dàng vô hạn nói, – Chỉ khi em toàn tâm toàn ý diễn, em mới có thể khiến họ toàn tâm toàn ý bị thu hút. Em diễn càng tốt thì họ càng xem lâu, thời gian tranh thủ cho Văn Vũ sẽ càng nhiều.
A đúng vậy, ngoài điều đó ra thì còn có biện pháp nào nữa không?
Đàm phán hay là đánh nhau đều không phải thứ cô am hiểu, cô chỉ biết đóng phim mà thôi. Vậy thì hãy làm như điều Thạch Trung Đường mong muốn, dùng thứ mà cô am hiểu nhất, dùng kỹ năng diễn xuất tốt nhất được mài giũa từ rạp chiếu phim Nhân Sinh để giữ chân những người đeo mặt nạ này lại.
– Action!
Một màn cuối cùng, “Sân khấu của Bóng Ma” chính thức bắt đầu.
Hết chương 170