Tiểu thư thay đổi rồi.
Nhưng cụ thể là thay đổi ở đâu?
– Bọn mày có cảm thấy như vậy không?
Nghỉ ngơi một thời gian, nhóm thành viên dự bị của đoàn xiếc thú dò hỏi nhau:
– Dạo gần đây hình như tiểu thư thay đổi, trở nên…có tình người hơn thì phải.
– Nghe mày nói thế…hình như đúng là vậy đó.
– Tao cứ tưởng cô ấy chỉ độc sủng một mình tao, hóa ra là cô ấy mưa móc đều nha.
Mọi người đang hăng say tám chuyện thì đột ngột ngậm miệng lại, đôi mắt cùng hướng về một phía.
Cửa phòng chầm chậm được đẩy ra, Trần Quân Nghiên từ phía sau đi ra, đi đến đâu, đôi mắt của mọi người nhìn chòng chọc theo đến đó, ánh mắt tràn ngập sự cảnh giác cùng xa cách, cho đến khi anh ta cầm hộp cơm đi ra ngoài, bọn họ mới tiếp tục trò chuyện tiếp.
– Thằng phản bội. – Một thiếu niên chửi lên, – Thế mà lúc trước nó còn dám ngang nhiên chỉ trích chúng ta, còn nó thì sao? Quay lưng một phát là bán đứng anh em cùng ngủ cùng làm với nhau, tao khinh.
– Suỵt, nói nhỏ thôi, thằng đó đi chưa xa đâu, cẩn thận nó lại đi mách lẻo với ông bầu về mày đấy…
Tao sẽ không làm như vậy.
Trần Quân Nghiên ở cửa lẩm bẩm một câu, sau đó cúi đầu rời đi.
Bán đứng Tiểu Tước Ban là bất đắc dĩ, anh ta cần phải làm như vậy, nếu không nói anh ta không thể nào nhìn thấy tiểu thư, càng không có cách nào để làm bước tiếp theo. Anh ta thành công, nhưng đồng thời với thành công cũng chính là đẩy mình về phía đối lập với mọi người.
Tất cả các anh em cùng ngủ một quán hiện giờ đều phân rõ giới hạn với anh ta, không có người nào chịu tin tưởng anh ta nữa, không ai chịu nói chuyện với anh ta một câu, anh ta đi đến đâu thì bị xa lánh đến đó, chỉ có những ánh mắt căm ghét b ắn ra từ bốn phương tám hướng đâm thọc khắp người anh ta.
– Cuối cùng cũng tìm được mày rồi. – Một người đàn ông thân hình cao to vạm vỡ đột nhiên xông tới, – Sao lại còn cầm chậu cơm? Đặt xuống đi, đi theo tao!
Trần Quân Nghiên nhận ra anh ta, đó là tay đánh đấm thủ hạ của Khúc lão đại, cũng là người trông coi đoàn xiếc thú, phụ trách trông coi giám thị nhóm dự bị bọn họ, vào một số thời điểm, người này có quyền sinh quyền sát đối với nhóm dự bị bọn họ. Trần Quân Nghiên không dám chậm trễ thêm, vội hỏi:
– Sao vậy ạ? Xảy ra chuyện gì à?
– Trong nhà lão đại xảy ra chuyện rồi, mau mau mau!
Người đàn ông cao to giật chậu cơm trong tay Trần Quân Nghiên ném sang một bên, sau đó túm lấy anh ta lôi ra khỏi đoàn xiếc thú.
Lại muốn đi gặp tiểu thư à? Trần Quân Nghiên buồn bã nhận ra rằng, ấy thế mà trong lòng anh ta lại thấy vui mừng cơ chứ.
Điều này sao có thể!
Anh ta rũ mắt xuống, tự nói với mình: “Đừng nực cười như vậy, mày cũng chẳng phải ngu ngốc tự lừa mình dối người giống như đám người kia. Tình người à? Bọn họ sai rồi, tiểu thư mới là địa ngục chân chính, bọn họ ký thác hy vọng lên người cô ta, nhưng cô ta căn bản chẳng hề nhớ tên bọn họ, cô ta giống ba mình, chưa từng coi họ là con người.”
Nhưng mà tiểu thư – lại là nơi ấn náu duy nhất của anh ta…
Mang theo tâm tình phức tạp, Trần Quân Nghiên đi theo người đàn ông cao to đi vào nhà Khúc lão đại, vừa mới đi đến cửa phòng thì đã nghe thấy tiếng ồn ào ở bên trong vọng ra, giọng của Khúc lão đại rất to:
– Ninh Nhi…Con mau bỏ dao xuống đi!
Tình huống gì thế? Hai người liếc nhau, vội vàng đẩy phòng đi vào.
Bàn ghế trong nhà bị đẩy lộn xộn, đồ vật bừa bộn, Khúc lão đại thở hổn hển đứng sau bàn tròn, nửa bên râu đã không còn, nửa bên râu còn lại vểnh lên, ông đang cố với tay ra trước làm động tác trấn an:
– Bỏ dao xuống đi con yêu, có gì từ từ nói!
Ninh Ninh đứng trước bàn tròn, tay đang cầm con dao cạo râu giơ lên cao….
– Việc này không có gì từ từ nói cả!
Cô một tay chống nạnh, một tay khác cầm dao cạo râu chỉ vào ông,
– Để lại nửa bên râu xấu quá, để con cạo nốt luôn đi!
Mất đi một bên râu đã đủ khốn khổ lắm rồi, ông không thể mất đi nửa bên râu còn lại được. Thấy có người tới, Khúc lão đại lập tức giơ tay chỉ qua đó:
– Con dùng nó luyện tay trước đi đã!
Người đàn ông cao lớn chấn động, gần như là phản xạ có điều kiện giơ tay lên che lấy bộ râu quai nón gợi cảm của mình.
Ninh Ninh quay mặt qua, tiếng cười sau tấm mặt nạ cất lên khe khẽ:
– Được. Chú qua đây!
Người đàn ông cao lớn dùng ánh mắt đau khổ cầu xin nhìn Khúc lão đại, nhưng Khúc lão đại đã lựa chọn làm như không thấy, cuối cùng cánh tay không lay chuyển được đùi, làm việc không lay chuyển được phát tiền lương, người đàn ông cao lớn đành phải nén đau trong lòng nâng một cái ghế đổ đặt thẳng lại, vẻ mặt khẳng khái hy sinh không sợ chết nhắm mắt lại:
– Nào đến đây đi.
Kỹ thuật của Ninh Ninh rất tốt, cuối cùng chẳng những cạo sạch sẽ hàng râu quai nón gợi cảm của anh ta, mà ngay cả nửa bên lông mày cũng theo nó mà ra đi anh dũng.
Khúc lão đại đứng bên cạnh xem ngay cả mí mắt cũng không nhảy lấy một cái, chưa đợi cô cạo xong đã đẩy Trần Quân Nghiên lên trước:
– Ờ, được đấy con yêu, rất có tiến bộ rồi. Tiếp tục dùng nó luyện đi con.
Ninh Ninh dù đang bận tay cũng quay sang liếc nhìn, mắt trợn lên:
– Anh ấy không có râu!
– Tóc cũng giống thế thôi. – Khúc lão đại khăng khăng.
Không, hoàn toàn không giống nhau!
Trần Quân Nghiên ra sức giãy giụa, lại bị Khúc lão đại ấn chặt ở trên ghế.
Anh ta không thể động đậy, chỉ đành trơ mắt nhìn Ninh Ninh gấp rút hoàn thành một cái đầu sống, sau đó cười tươi rói đi về phía mình, dao cạo có chút vết máu huơ huơ trước mặt anh ta, như là đang tìm nơi để bắt đầu cạo đầu tiên.
Ánh mắt Trần Quân Nghiên di chuyển theo con dao nhỏ, Ninh Ninh gọi anh ta hai câu, anh ta mới có phản ứng.
Anh ta quay đầu, thấy cô cúi người lom lom nhìn mình, hỏi:
– Anh sợ lắm à?
– Tôi không sợ. – Trần Quân Nghiên nghĩ một đằng nói một nẻo đáp.
Miệng có thể nói dối, nhưng thân thể thì lại không thể, khi mà Ninh Ninh đưa dao cạo trong tay dời về phía anh ta, anh ta không nhịn được nắm chặt tay vịn hai bên, bởi vì dùng quá sức mà trên mu bàn tay nổi lên cả gân xanh.
Ninh Ninh buông dao cạo râu xuống, nói với Khúc lão đại phía sau:
– Có lẽ thôi đi, anh ấy sợ. Nhỡ lát nữa cạo được một nửa thì lại chạy mất thì sao.
– Nó không chạy đâu. – Khúc lão đại cười dữ tợn, giơ dây thừng trong tay lên.
Chỉ mất một phút, Trần Quân Nghiên đã hoàn toàn bị cố định ở ghế trên rồi.
Hai tay của anh ta được cột chặt với tay vịn, hai chân thì bị cột chặt với chân ghế, làm xong xuôi rồi, Khúc lão đại cười tranh công với Ninh Ninh, Ninh Ninh cảm động nói với ông:
– Ba ơi ba yên tâm, con sẽ mau chóng luyện giỏi rồi sẽ tới tìm ba ạ.
- …Không cần gấp đâu con yêu, luyện tay nghề không phải ngày một ngày hai, cứ luyện thêm một hai người nữa mới tốt được.
Khúc lão đại đi ra cửa,
– Con chờ ở đây, ba đi tìm tư liệu sống để con luyện tiếp.
– Lão đại, tôi giúp ngài.
Người đàn ông cao lớn kia cũng chạy theo ông ra ngoài, anh ta cần phải chuồn đi! Đi ngay lập tức mới tốt! Anh ta đã là người đàn ông không có râu và chân mày rồi, nếu mà còn ở lại, có khi ngay cả tóc cũng chẳng giữ được. Mà anh ta căn bản cũng chẳng thể ngăn nổi tiểu thư nữa! Thậm chí nói với cô một câu cũng không nói được, bởi vì Khúc lão đại sẽ chĩa súng vào đầu anh ta, lạnh lùng nói,
– Giữ tóc không giữ đầu!
Trong phòng chỉ còn lại có Ninh Ninh, Trần Quân Nghiên, cùng với vυ" Vương.
Bởi vì phần lớn thời gian vυ" Vương đều yên lặng giống như phông nền, cho nên với Ninh Ninh mà nói, hiện tại chính là thời gian cô đấu diễn với Trần Quân Nghiên.
Trong thời gian này, trong phòng chỉ có “Khúc Ninh Nhi”, không có “Ninh Ninh”, cô sẽ hoàn toàn quên đi chính mình, triệt để biến thành Khúc Ninh Nhi.
– Được rồi, ba em đi rồi, giờ anh nói thật với em đi. – Ninh Ninh như là tìm được một trò chơi mới, cầm dao cạo râu, mũi dao huơ huơ trước mặt anh ta, – Anh sợ bị cạo tóc lắm à?
Trần Quân Nghiên biết mình không thể nào lừa dối được cô, anh ta có thể khống chế miệng mình, nhưng lại không thể kiềm chế nổi da gà trên cổ và mồ hôi trên trán, thực ra anh ta không sợ cạo tóc, mà là sợ tiểu thư. Sự tàn nhẫn độc ác của Khúc lão đại là có thể xác định được, nhưng sự tàn ác của tiểu thư lại giống như một đứa trẻ không thể xác định được, không ai biết cô sẽ làm gì tiếp theo.
Nhưng anh ta lại không thể nói sự thật, vì vậy anh ta đã vội vàng tìm một cái cớ khả dĩ cho mình.
– Tiểu thư. – Trần Quân Nghiên khô khốc nói, – Không phải tôi sợ cạo tóc, mà là tôi sợ tôi ở gần cô quá…sẽ biến thành Tiểu Tước Ban tiếp theo.
– Tiểu Tước Ban? – Ninh Ninh nghiêng đầu, – Đó là ai?
– Là người mà từng biểu diễn tung bóng tròn cho cô xem đó. – Sợ cô không nhớ ra, Trần Quân Nghiên lặng thinh một chốc, đổi cách nói khác, – …Là cái người đã tháo mặt nạ của cô đó.
– Là người đó à. – Ninh Ninh như bừng tỉnh nhớ ra, sau đó chắp tay đi đi lại lại quanh anh ta, – Sao thế, quan hệ hai người tốt lắm à?
Khúc lão đại hận không thể quất xác tên đó! Ai dám thừa nhận mình với có quan hệ tốt với thằng đó chứ? Trần Quân Nghiên nhìn vυ" Vương đứng ở góc tường, tuy rằng bà ngụy trang mình như một bồn hoa, nhưng anh ta biết mỗi một câu nói của mình, mỗi một chuyện, đều sẽ bị bà ta nói lại cho Khúc lão đại.
Cho nên anh ta quyết định lắc đầu:
– Thường thôi.
– Anh cũng nói về Lý Tú Lan như vậy. – Ninh Ninh chợt dừng lại, đứng gần anh ta cười cười, – Với ai cũng là quan hệ bình thường, thế anh ngay cả một người bạn cũng không có à?
…Trần Quân Nghiên cảm thấy mình như rơi vào một cái bẫy ngôn ngữ, người nào mà chẳng có bạn bè? Ngay cả phạm nhân gϊếŧ người cùng thẳng nam ung thư đều có bạn bè, chỉ có người không đáng tin tưởng mới không có bạn thôi…
– Anh đúng là đáng thương. – Ngay khi anh ta đang cố gắng tìm cách thoát ra khỏi cạm bẫy một cách tuyệt vọng, Ninh Ninh bật cười lên, – Không có ai, vậy em sẽ làm bạn với anh.
Trần Quân Nghiên ngây ra một lúc, cảm thấy mình nghe lầm:
– Gì cơ?
Ninh Ninh lập tức thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói:
– Sao thế, anh không thích à?
– Nào có chứ? – Trần Quân Nghiên vội vàng nói, – Tôi cầu còn không được đó.
Ninh Ninh vui vẻ trở lại, cô kéo ghế dựa ngồi xuống trước mặt anh ta, dao cạo râu được ném bừa sang một bên, hai tay ôm lấy mặt nhìn anh ta, hai chân bởi vì kích động mà đong đưa dậm dậm xuống đất.
– Anh là người bạn đầu tiên của em. – Cô giơ một ngón tay lên thở dài một hơi, ra vẻ thần bí nói với anh ta, – Em cũng là người bạn đầu tiên của anh, hai chúng ta thống nhất với nhau xem đã là bạn với nhau thì nên phải làm gì nhé?
Trần Quân Nghiên im lặng một lát, ôm thái độ thử một lần, cẩn thận nói với cô:
– Bạn thì sẽ không trói bạn.
Ninh Ninh đứng dậy đi, lúc trở lại trong tay đã cầm theo cây kéo sắc, cô cười hì hì cắt dây thừng trói tay trói chân của anh ta, sau đó chờ mong nhìn anh ta:
– Sau đó thì sao?
Trần Quân Nghiên mượn thời gian hoạt động cổ tay tranh thủ quan sát chunh quanh một chút, vυ" Vương đã lặng lẽ đi tới, dùng ánh mắt sắc như dao cảnh cáo anh ta không được có hành động thiếu suy nghĩ, anh ta cúi đầu, nội tâm bởi vì khẩn trương mà tim nhảy thình thịch, bỗng nhiên ngẩng lên nói:
– Sau đó cô hẳn nên thả tôi đi, tôi cũng có nhà. Tôi muốn được về nhà.
– Không được. – Vυ" Vương không chút do dự đâm thủng tâm tư của anh ta, – Tiểu thư, nó muốn chạy trốn.
Thời gian cấp bách, Trần Quân Nghiên không muốn tranh đấu gì với bà ấy, hiện tại người có khả năng ngăn cản bà ta chỉ có một …Anh ta ngẩng đầu nhìn Ninh Ninh, hỏi:
– Tiểu thư, không, Ninh Nhi, cô giúp bà ấy hay là giúp tôi?
– Em giúp anh em giúp anh!
Ninh Ninh hồ hởi, giống như đứa trẻ say mê trò chơi, không cho phép bất cứ người nào quấy nhiễu trò chơi của mình, thấy vυ" Vương còn ngăn giữa hai người, cô chủ động đẩy bà đi, còn không quên quay lại kêu lên với Trần Quân Nghiên:
– Được rồi, em giữ bà ấy rồi, anh đi nhanh đi! Nhớ quay trở lại sớm nhé.
Trần Quân Nghiên ngồi trên ghế một lúc, chậm rãi đứng dậy, đi ra phía cửa, đến đó rồi, liền chạy đi như điên.
Chạy được một nửa, anh ta bỗng nhiên ngừng bước quay đầu lại xem.
Ninh Ninh đứng ở cửa phòng, vυ" Vương muốn đi ra nhưng lại bị cô giơ tay cản lại, thấy anh ta quay đầu lại nhìn mình thì giơ tay lên vẫy vẫy, như là muốn chia tay với anh ta.
Trần Quân Nghiên quay đầu trở lại, cánh cửa lớn ở ngay trước mắt anh ta, đối diện với cánh cửa…có thật sự là tự do không?
Hết chương 10