Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Từng Có Những Khoảng Trời Bình Yên

Chương 1 : Ngôi trường mới.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 1

NGÔI TRƯỜNG MỚI.

Tôi vốn dĩ là một đứa bé ngoan. Này nhé, mỗi sáng tôi thức dậy vào lúc năm giờ để nhồi nhét thức ăn vào bụng, sau đó, thay vì ưỡn ẹo để được ở nhà, tôi ôm cặp táp lẳng lặng leo lên xe cho ba chở đi học.

Tôi thích nhất là hít thở cái khí trời vào buổi sáng sớm, mát mẻ, trong lành. Đến trường, thấy đám bạn.. đứa nào cũng được ba mẹ cho tiền ăn vặt, tôi cũng thèm nhưng không vòi, chỉ nhìn chằm chằm cho đến khi ba tôi móc ví đưa tôi tờ năm ngàn, tôi mới giựt mình quay lại, tôi nghĩ có lẽ khi ấy, khuôn mặt tôi trông tội nghiệp lắm thì phải.

Thế là các bạn có tiền tiêu vặt, tôi cũng có tiền tiêu vặt, nhưng tiền tiêu vặt của tôi phải đáp trả bằng thành tích. Tôi " bị " thúc ép đạt thành tích " học sinh xuất sắc " trong suốt năm năm liền, được hạng nhì trong cuộc thi học sinh giỏi Văn cấp thành phố, giải ba trong cuộc thi múa do nhà văn hoá thiếu nhi quận nhất tổ chức và hơn thế nữa, tôi luôn luôn vâng lời, khiến ba mẹ, cô, dì, chú, bác trong đại gia đình, ai ai cũng tự hào về tôi. Nhưng đó là tôi của thời cấp một. Tôi của thời cấp hai khác, khác hoàn toàn.

Lẽ ra cấp hai, theo tuyến, tôi được tuyển thẳng sang trường trung học cơ sở Lê Lợi, nhưng vì ngại địa hình trường nằm ngay bùng binh, sát bên là khu buôn bán cá cảnh, lúc nhỏ tôi thường xuyên bị viêm mũi dị ứng nên ba tôi xách toàn bộ hồ sơ nhập học của tôi, đi thẳng qua trường Lê Quý Đôn, kết quả là, với những con số đẹp trong sổ học bạ, tôi được ban giám hiệu nhà trường dang tay chào đón với hi vọng sẽ tiếp tục giữ vững danh hiệu và phát huy năng lực để đóng góp thêm nhiều giải thưởng cho trường.

Nhưng họ đâu ngờ, tại đây, tôi bắt đầu những tháng ngày nổi loạn, tôi không còn ngoan ngoãn, vâng lời như trước kia, tôi đánh mất danh hiệu học sinh giỏi, nhưng, tôi được là tôi, tôi sống thực với chính mình, phải chăng, nếu có điều gì đó khiến tôi phải cảm thấy hối hận, thì điều tôi hối hận duy nhất chính là đã khiến ba tôi, mẹ tôi, và những người thân trong gia đình tôi phải buồn, mặc dù họ luôn cho rằng...không phải lỗi hoàn toàn nơi tôi, là do sự thay đổi tâm sinh lý của tuổi dậy thì, tôi...vô cùng biết ơn họ về điều này.

Trong hồi ức của tôi, trường Lê Quý Đôn là một ngôi trường đầy nắng, gió, và có lẽ khung cảnh của nó sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu ai đó không thả vào đấy hàng tá những chú chim Bồ Câu để chúng cùng nhau đi luẩn quẩn đầy kín cả một góc sân trường, nghe thì có vẻ lãng mạn thế, nhưng đối với những cô cậu từng đầu quân vào ngôi trường này ( cùng thời với tôi ), từng một lần ngồi trên băng ghế đá ngay trước khu vực phòng giám thị và từng là nạn nhân bị đám bồ câu ấy thải bậy lên chiếc áo trắng như tôi, chắn chắn sẽ rùng mình và quyết tâm tránh cái " khu vực lãng mạn " đó ra, càng xa càng tốt.

Ấy thế mà cái lớp " Sáu Mười " của tôi lại nằm gần đó. Thế là suốt mấy tháng đầu năm lớp sáu, giờ ra chơi của tôi chỉ quanh quẩn từ trong lớp ra cửa lớp, rồi từ cửa lớp lại chui vào trong lớp, nhưng phần lớn không phải vì ngại bồ câu, mà vì tôi không có nhiều bạn bè cho lắm, tôi vẫn chưa thích nghi được với môi trường học tập mới.

Đến chừng mối quan hệ với bạn bè xung quanh của tôi có tiến triển, thì cũng là lúc tôi hay tin năm sau, lớp " Sáu Mười " của tôi sẽ chuyển thành nội trú, những học sinh nào đăng ký học bán trú sẽ bị " tách lớp ". Cụ thể là, tên tôi được bổ sung vào danh sách của " lũ quỷ " lớp " Sáu Năm ", cái lớp mà tuần nào, trong buổi sinh hoạt dưới cờ, tôi cũng được nghe ban giám hiệu nhà trường xướng tên và nhắc nhở, nhưng đó chưa phải là vấn đề, vấn đề là cái con nhỏ sao đỏ, chuyên ghi nhận tội lỗi của những thành viên trong lớp ấy, để lớp ấy vinh hạnh được xướng tên....chính là tôi.

Lúc đó tôi nghĩ, mình khó lòng qua được ải này, cứ tưởng tượng đến cảnh bị mấy chục đứa ùa nhau ném đá, vùi dập, tôi rầu não ruột, nhưng thôi, có gan làm thì có gan chịu, mai mốt vào lớp, đứa nào tốt với tôi thì tôi tốt lại, nói chuyện với tôi thì tôi nói lại, còn đứa nào ghét tôi thì đương nhiên..tôi cũng sẽ ghét lại, nghĩ vậy, tôi thôi không phiền não nữa, bình thản, vui vẻ " tận hưởng " cho hết mùa hè yêu quý của mình.

Dùng từ " tận hưởng " nghe cho xôm thế thôi, chứ ngày hè của tôi cũng không khác gì mấy so với ngày thường, vẫn phải ăn sáng - ôn bài - ăn trưa - ngủ trưa - ăn xế - học múa - chơi - ăn chiều - xem phim - ngủ...có điều là tôi được thức khuya hơn, thời gian xem phim nhiều hơn những ngày bình thường một tiếng đồng hồ, nhưng như vậy, đối với tôi khi ấy đã là một niềm hạnh phúc to lớn rồi.

Khu tôi ở lúc bấy giờ đông con nít lắm, toàn trạc trạc tuổi tôi hay chênh lệch tôi một vài tuổi, trong số đó, Ty Nhỏ là đứa tôi chơi thân nhất, nhà nó ở đối diện nhà tôi, nó và tôi cùng tên Ty, nhưng nó nhỏ tuổi hơn tôi, nên mọi người trong sân gọi nó là Ty Nhỏ, gọi tôi là Ty Lớn. Nhà Ty Nhỏ có ba chị em, nó là chị hai, thằng Dũng là anh ba, còn thằng Trí là em út, ngày nào ba mẹ tụi nó cũng đi làm từ sáng đến chiều, tụi nó ở nhà với bà Tư. Cứ hễ bà Tư vừa quay lưng vào bếp làm công chuyện thì y như rằng, Ty Nhỏ và thằng Dũng sẽ lập tức ùa qua nhà tôi, gọi cửa, mặc dù tụi nó thừa biết vài phút sau thể nào cũng bị bà Tư túm cổ lôi về.

Nghe tiếng tụi nó, nằm trong nhà, tôi cũng nôn nao lắm, nhưng mẹ tôi nói " phải ngủ trưa, thức dậy rồi muốn làm gì làm ", tôi đành nhắm mắt chịu trận, miệng lẩm bẩm " thức dậy thì con Ty Nhỏ với thằng Dũng bị bà Tư canh giữ mất tiêu rồi.". Mẹ tôi bật cười rồi... quay đi, không hề thay đổi ý định.

Đến tối, thay vì phải ngồi vào bàn học như thông thường, nghỉ hè, tôi được tha bổng, tôi chạy sang nhà Ty Nhỏ, rủ nó với thằng Dũng sang nhà tôi, lấy mùng mền ra quấn lên người, chơi trò " Công chúa ", tất nhiên, tôi với Ty Nhỏ thay phiên nhau làm công chúa, thằng Dũng đóng vai lính hầu, lúc nào nó cũng phải vắt cây kiếm nhựa vào lưng quần, đi vòng vòng sau lưng chúng tôi trong vẻ mặt u uất, không phục, cho đến khi thằng Trí xuất hiện với câu nói quen thuộc " Ty, Dũng, bà Tư kêu...về ", thì thằng Dũng mới được lên làm " hoàng tử "

À, chuyện là trong ba đứa tụi nó, thằng Trí nhỏ tuổi nhất, nên hay bị bà Tư giam cầm nhất, cứ mỗi lần con Ty Nhỏ với thằng Dũng chạy qua nhà tôi chơi là thằng Trí ở nhà ganh tị, đứng ngồi không yên, nó cứ nằng nặc đòi bà Tư đi hốt con chị và thằng anh của nó về, có thể ban đầu bà Tư sẽ từ chối, nhưng khi thằng Trí bắt đầu giở chiêu trò gào khóc, bà Tư đành phải hạ lệnh " qua kêu Ty, Dũng về bà Tư biểu "

Và nó luôn luôn là kẻ đi truyền lệnh, truyền lệnh riết rồi nó lộng quyền, nhiều khi bà Tư không hạ lệnh, nó cũng tự ý truyền lệnh như thường, thấy vậy, tôi, Ty Nhỏ và thằng Dũng nhào vô dụ nó, để nó ở lại, để nó... thế vào vai lính hầu. Vậy là vui vẻ cả làng.

Tôi cứ ngỡ ba tháng hè của mình sẽ trôi qua một cách nhẹ nhàng như thế, ngày nào cũng như ngày nấy, không ngờ một buổi sáng thức dậy, nội tôi lên chơi , rồi " chiến đấu " với ba mẹ tôi để dành quyền đưa tôi về quê nghỉ hè, nội bảo khi nào đến ngày nhập học, ba tôi sẽ xuống rước tôi lên.

Tôi sướиɠ tê người. Trước lúc tôi đi, mẹ tôi dặn dò đủ thứ, mẹ nói điều gì, tôi cũng hứa, nhưng về tới đó, tôi quên hết thảy, ngoại trừ việc ăn uống đầy đủ và tối ngủ đúng giờ.

Tôi thậm chí còn ngủ sớm hơn giờ mẹ dặn đấy chứ, nhưng không phải vì tôi ngoan, mà sự thật là nguyên ngày, tôi cùng mấy đứa em đi lông bông lang bang ngoài vườn, ngoài phố, trưa không ngủ nên đến chiều tối là cặp mắt mở không lên. Lần nào mẹ tôi điện thoại về hỏi tôi, ông bà nội đều bảo rằng tôi đang ngủ, đang ăn, hoặc tôi " vừa mới " ra ngoài, mẹ đâu biết rằng tôi " đang bận " đạp xe bứt trứng cá với con Trang, trèo cây hái khế với thằng Khang hay chạy tênh tênh ngoài hè tắm mưa với lũ nhỏ gần xóm. Kết quả là chỉ sau gần một tháng, thân hình tôi gầy nhom và đen đúa.

- Trời ơi, coi nó kìa. - Mẹ tôi hét toáng lên khi ba tôi đưa tôi vào nhà. - Mẹ không còn nhận ra Ty nữa….

Mẹ tôi không hề dùng phép " nói quá ". Mẹ tôi nói đúng, bằng chứng là trong ngày khai giảng năm học mới, lũ quỷ lớp " Bảy Năm " không ai nhận ra tôi, hoặc chăng là tụi nó đã nhận ra, nhưng tụi nó không buồn để ý đến tôi, chỉ vì một lý do đơn giản " tôi quá xấu ", vả lại, tôi cũng chẳng còn là sao đỏ, nên tôi tuyệt đối không có khả năng gây hại đến tụi nó. Hoặc có lẽ, bắt đầu từ giây phút tôi bước vào lớp, tụi nó đã coi tôi là người cùng một đội.

----------------

Từ ngày 15/9, để tạo điều kiện cho những bạn đang gặp khó khăn về tài chính trong mùa dịch vẫn có thể theo dõi được những truyện bên mình, các chương VIP ở phần cuối truyện sẽ được đăng chế độ đọc MIỄN PHÍ trong vòng 30 phút đầu, sau 30 phút đó, chương sẽ chuyển sang VIP luôn. Do đó các bạn hãy nhấn FOLLOW để kịp cập nhật CHƯƠNG MỚI nhé. Thanks ❤
« Chương TrướcChương Tiếp »