Xe đi chỉ khoảng 6 tiếng là tới nhưng đối với Tân thì đó lại giống như là cả ngày dài, phần vì đây là lần đầu cậu rời khỏi nhà để đi đến 1 nơi xa như vậy, phần nữa vì cậu lo lắng không biết khi đến Thành Phố liệu cậu có kiếm được nhiều tiền để gửi về cho cha mẹ hay không.
Xe dừng lại khi cặp bến ở Bến Xê Miền Tây, vừa bước xuống xe thì Tân bị choáng ngợp bởi khung cảnh đông đúc của dòng người chen chút nhau, chưa kịp định thần thì 1 bàn tay đặt vào vai cậu và kéo cậu ra, Tân cứ ngỡ đấy là anh Cường (là người cháu của ông Thanh làm chung với cha của Tân.)
"Ủa anh Cường con chú Thanh phải không? Em mới lên tới mà sao anh biết để đến đón em liền vậy?" Tân mừng rỡ hỏi.
"Cường nào? Anh tên Minh chạy xe ôm ở bến xe này chứ không phải Cường, dưới quê mới lên phải không? Đi đâu thì lên xe anh chở, anh ăn rẻ cho."
"Ủa em tưởng anh Cường ra đón em rồi chứ, anh đợi em xíu để em lấy cái địa chỉ, anh Cường ảnh có gửi địa chỉ về mà em không có nhớ nên có viết ra giấy nè."
Vừa nói Tân vừa cuối người lục lọi trong balo để tìm tờ giấy ghi lại địa chỉ của Cường.
"Dạ đây anh ơi, anh chở em tới chỗ này đi! Mà em mới dưới quê lên được có ít tiền à anh chở ăn rẻ rẻ giùm em nha!"
"Rồi rồi! Em yên tâm anh cũng dưới quê mới lên không lâu! Cùng người ở dưới quê lên mà sao anh nở lấy mắc (đắt) em được, lên xe đi chỗ này anh chở khách đi hoài à!"
Tân lên xe cho anh Minh chở đi dù anh Minh đã bảo cậu nên để balo ở trước để Tân ngồi cho thoải mái nhưng cậu vẫn nhất quyết ôm khư khư cái balo ấy, vì trong đấy có 3 triệu cùng với vài bộ đồ là tất cả những gì Tân có.
Xe chạy bon bon trong Thành Phố còn Tân thì cứ như đứa trẻ mới tập nhìn đời vì đối với Tân cái gì cũng mới, cậu liên tục hỏi anh Minh:
"Ủa anh cái mà đó sao mà cao quá vậy anh? Rồi sao người ta leo lên đó được?"
"Nhà cao tầng đó em ơi! Nhà này họ toàn dùng thang máy thôi chứ không có đi bộ như dưới quê mình đâu!"
"Thang máy là cái thang người ta gắn máy vào rồi cuộn nó lên như trong phim hã anh?"
Những câu hỏi ngây ngô đó khiến anh Minh chỉ biết lắc đầu cười trừ.
"Trời ơi! Sao ở đây con gái toàn mặc cái quần gì mà có 1 cái ống vậy anh Minh? Có nhiều người còn mặc cái áo với cái quần ngắn có 1 khúc à, bộ ở đây khó khăn họ thiếu vải may đồ nên họ mới mặc vậy hã anh?"
"Trời cái thằng đúng nhà quê mới lên! Cái này là mode mới, là gu thời trang hiện đại của phương Tây đó!"
Hai anh em cứ kẻ hỏi người đáp thoáng chốc xe đã đến địa chỉ mà Tân đưa.
"Tiền xe nhiêu anh? Cho em gửi."
"Đưa anh năm chục."
Tân lục lọi balo nhưng không có tờ 50 nghìn nào nên đành đưa cả tờ 100 nghìn cho anh Minh.
"Này em không có tiền lẻ, chỉ có tờ này anh thối lại cho em."
Đưa 100 nghìn cho anh Minh đáng lẽ ra anh Minh phải thối lại 50 nghìn mới đúng nhưng đằng này anh lại thối tới 70 nghìn, trước ánh mắt ngơ ngác của Tân anh Minh nói:
"Người khác thì anh lấy 50 giờ chú mày dưới quê mới lên thì anh lấy 30 thôi, đợi đợt sau làm có tiền đi rồi anh lấy 50 cho bằng với người ta."
Vừa nói xong thì anh Minh vội chạy xe đi mất, Tân thì rối rít cảm ơn lúc này Tân thầm nghĩ:
"Trên này nhiều người tốt quá, mới lên tới nơi đã có người giúp rồi."
Giờ này Tân mới chợt nhớ ra phải tìm nhà anh Cường nhưng mà xung quanh đâu đâu cũng là nhà thì biết tìm thế nào cho gặp thấy thế Tân mới gõ cửa 1 nhà, trong nhà 1 chú tầm 60 tuổi bước ra:
"Kiếm gì đó con, giao hàng hã?"
"Dạ không chú ơi, con dưới quê mới lên chú cho con hỏi nhà anh Cường ở đâu vậy chú?"
"Cường nào con? Ở đây nhiều Cường lắm, con có số điện thoại không gọi hỏi thử coi người ta đang ở đâu nếu chỗ mà chú biết thì chú chỉ cho!"
"Con có số ảnh mà con không có điện thoại."
"Đây! Vào đây chú cho mượn điện thoại nè điện hỏi thử coi."
Tân theo chú vào nhà để mượn điện thoại gọi cho anh Cường, khi đầu dây bên kia vừa nhấc máy chưa kịp chờ họ nói gì thì bên này Tân đã vội hỏi:
"Alo! Anh Cường hã? Em Tân nè em dưới quê lên tới rồi, anh đang ở đâu vậy?"
"Tân nào? Tao có quen thằng nào tên Tân đâu, lại còn ở dưới quê mới lên." Bên kia lớn tiếng nói.
"Em Tân nè, ba em làm chung với chú Thanh chú của anh á, chú Thanh có giới thiệu cho em lên đây làm với anh mà."
Bên kia suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
"À thằng Tân, anh biết rồi mày đến chỗ anh chỉ chưa? Ngồi đó đợi chút đi anh đi làm chút nữa về rồi, chứ giờ anh có chỉ tới nhà thì cũng khóa cửa mày có vào được đâu!"
Chưa đợi Tân kịp trả lời thì bên kia đã vội tắt máy, thế là Tân cũng không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi, cậu cảm ơn chú rồi ra ngoài mé hiên ở mép tường ngồi đợi, thấy Tân ra đó ngồi đợi 1 mình chú mới rót ra ly nước đem cho Tân:
"Đợi nó thì ngồi trong này đợi nè con, ngồi chi ngoài đó, rồi nó ở đâu mà lại ngồi đây?"
"Dạ con ngồi đây được rồi chú, ảnh nói chút ảnh làm xong rồi ảnh về à, con cám ơn chú nhiều nha." Vừa nói Tân vừa bưng ly nước từ tay chú.
Ngồi đợi mãi từ 2h chiều đến khi trời tờ mờ tối thì mới có tiếng ai đó vang lên:
"Ủa thằng Tân đó hã, phải Tân không?"
"Dạ đúng rồi" Tân chưa kịp quay mặt sang nhìn đã vội trả lời, vì từ khi ngồi đợi đến giờ cậu đã nhầm rất nhiều người đi vào con hẻm này là anh Cường nên giờ đây khi nghe có người kêu tên mình cậu đã mừng như một đứa trẻ.
Lần này thì không nhầm nữa, đó đúng là anh Cường người mà Tân và cả gia đình cậu đã đặt trọn niềm tin, chưa kịp hỏi thêm gì thì anh Cường đã nói:
"Nè đi theo tao vào nhà, ngồi đó chi nữa."
Tân theo anh Cường vào nhà, gọi là nhà nhưng thực chất đó là 1 phòng trọ nhọ đơn sơ và còn có nét cũ kỹ, vừa bước vào phòng có ánh đèn bật lên thì Tân mới nhìn rõ anh Cường là 1 thanh niên chắc cũng gần 30 tuổi, đang ngơ ngác thì anh Cường vội bảo:
"Tao ngủ dưới này còn mày lên gác dọn dẹp ngủ ở trên đó đi, mền gối đồ có chưa? Chưa có thì đi mua đi giờ này còn sớm người ta còn bán đó."
Tân vội leo lên từng bật thang để đi lên gác, vừa đi Tân vừa nhớ lại lời của anh Minh không biết cái thang máy đó nó ra làm sao, trong lúc đang dọn dẹp thì anh Cường lại hỏi:
"Mày ăn gì chưa? Chưa ăn thì ra đầu ngỏ ăn hủ tiếu đi, chỗ đó bán ngon á, nãy tao đi về ghé ngang kia ăn bún bò rồi."
Nghe lời này Tân mới nhớ ra là cả ngày nay ngoài bữa sáng cậu ăn cùng cha mẹ thì cậu chưa ăn gì cả, ra đến hẻm đang định gọi tô hủ tiếu thì cậu thấy có xe bán bánh mì chạy ngang qua, vì để tiết kiệm nên cậu mua bánh mì không để ăn chứ không ăn hủ tiếu.