Đảo mắt cái đã ngày hôm sau.
Cố Tư Vũ chuẩn bị xong xuôi, nói với cha mẹ cùng anh hai ăn cơm ở bên ngoài rồi đợi Tri Tiết đến đón đi.
Cô hôm nay vận một chiếc váy dáng đuôi cá màu hồng thẫm thiết kế vô cùng tỉ mỉ, viền váy đính kim sa lấp lánh loé sáng, vừa vặn khoe ra phần nào cần lộ phần nào cần che.
Khuôn mặt to hơn bàn tay vô cùng xinh đẹp có trang điểm tinh xảo nhưng nhẹ nhàng, mắt hạnh nhân long lanh ướt nước tựa hoa lê đái vũ rúng động lòng người, lông mày dáng núi kẻ hơi cong, cô tuỳ tiện xoã mái tóc đen bóng mượt đằng sau lưng, vài sợi còn theo vành tai ương bướng tuột xuống bên má hồng hở ra chiếc bông tai hình hoa sen khéo léo đính kim cương không quá nổi bật, nhưng đem lại cảm giác thu hút người nhìn.
Cố Tư Vũ mang giày cao gót, ngắm mình trong gương hồi lâu, mới vừa lòng mỉm cười một cái, nụ cười như mực lan trên giấy.
Sau vụ việc ngày hôm ấy Phổn Sát cũng không xuất hiện lại, bằng không anh ta thế nào cũng sẽ muốn theo cùng cô đi.
Nghĩ lại việc anh ta đã làm, trong lòng Cố Tư Vũ vẫn chưa nguôi ngoai tức giận...
Sáu giờ, Tri Tiết lái một chiếc xe Phantom màu trắng đến, hôm nay anh ta không có đem theo quân đội bảo tiêu cho nên Cố Tư Vũ cũng thêm vài phần thoải mái.
Cô mở cửa xe ngồi vào bên trong, tay cài đai an toàn, thuận tiện đưa mắt nhìn qua Tri Tiết ngồi bên ghế lái chính.
Anh ta một thân diện tây trang trắng, hôm nay đặc biệt chỉnh tề nghiêm túc, mái tóc vàng kim chuẩn người Châu Mỹ vì vuốt sáp cho nên hơi cứng cáp chạy thẳng lêи đỉиɦ đầu rồi ngả về phía sau gáy khoe ra cái trán cao cùng cặp mắt xanh thâm sâu đẹp như có tạo khối bích ngọc tinh anh nhìn cô. Chân lông mày nâu sậm trùng trước mi tâm, anh cười, giọng nói có đem theo trêu đùa "Nước miếng kia kìa."
Cố Tư Vũ giật mình, nhận ra mình hơi có chút thất thố liền thu hồi tầm mắt "Tại anh đẹp trai quá mà."
Tri Tiết phì cười tới độ sáng lạn ra, đuôi mắt cong cong "Đúng không?"
"Mà chúng ta đi nơi nào dùng bữa tối vậy?" Cô tò mò hỏi, nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe vượt qua tầm mắt thật nhanh chỉ kịp trông thấy một đạo ánh đèn thành phố lấp lánh mờ mờ như bức tranh thuỷ mặc.
Hà Bắc là một thành phố tiếp giáp với Kinh Đô, nơi cô sinh sống từ lúc nhỏ tới bây giờ. Tuy nó không sầm uất xa hoa tráng lệ như Kinh Đô nhưng cũng có nét đặc trưng riêng biệt, con người nơi đây hoạt động mua bán chủ yếu là vào ban đêm, cho nên Hà Bắc còn có cái tên gọi khác là Phố Đêm.
"Calibhoe."
Tri Tiết nhẹ nhàng đáp, khoé môi anh đào trùm lên ý cười nồng đậm.
"Calibhoe?" Calibhoe, cái tên này hình như cô đã nghe qua ở nơi nào đó rồi?
"Ừ, là một buổi tiệc nhỏ được tổ chức ở Kinh Đô bốn năm có một lần."
Cố Tư Vũ cảm thán trong lòng "Oa, không phải anh nói chỉ là đi dùng bữa bình thường à?"
"Không phải sao? Bất quá mang tiếng bốn năm tổ chức một lần nhưng cũng chỉ là buổi tiệc bình thường thôi."
Nghe vậy cũng an tâm hơn chút ít, bản thân cô từ trước tới nay không mấy quen nơi đông người.
Nhưng mà ngay sau đó ba mươi phút, Cố Tư Vũ đã tự cắn phải đầu lưỡi mình.
"Tri Tiết, anh nói xem, như nào đây lại là buổi tiệc nhỏ a?"
Cô giật mi mắt mấy cái, trên đầu là một mảnh hắc tuyến...
Tri Tiết tháo đai an toàn vừa cười vừa nói "Rất nhỏ rồi đó."
Phía trước mặt cô là phong cảnh vô cùng náo nhiệt tưng bừng, hiện tại đã hơn tám giờ tối, nhưng mà nơi này so với ban ngày còn sáng hơn. Calibhoe được xây theo kiến trúc Gothic, ánh trăng qua khe hở của tầng mây tràn xuống như người mẹ bao bọc lấy đứa con của mình trùm lên toàn bộ toà nhà đồ sộ khiến nó phủ một chiếc áo vàng huy hoàng rực rỡ.
Cố Tư Vũ bước xuống theo động tác mở cửa của Tri Tiết, ngẩn người nhìn màn cảnh người ra vào tấp nập. Tất cả đều là những quý ông quý bà ăn vận cực kỳ sang trọng cùng nhau trò chuyện, riêng biệt địa điểm đỗ xe thời khắc này chật kín những chiếc xe hơi như Rolls Roye hay Audi, toàn bộ hãng xe nổi tiếng và có giá trị thị trường cao, điều này chứng tỏ, buổi tiệc này chính là buổi tiệc dành riêng cho giới thượng lưu.
"Đi nào." Tri Tiết hất khuỷu tay qua phía cô.
Cố Tư Vũ hiểu ý liền gật đầu, khoác tay anh, hai người cùng chậm bước tiến vào.
Trên thềm lông vàng trải dài dọc theo từng bậc thang đi lên, khách khứa hai bên tề tựu đông đủ phân thành từng nhóm vừa trò chuyện vừa di chuyển, Cố Tư Vũ bất giác siết chặt tay Tri Tiết hơn. Cô không quen với những nơi như thế này...
Tri Tiết rũ mi nhìn cô, thuận tay vòng qua eo nhỏ ôm lấy người cô đứng sát vào.
Hai bên tường trang trí hiệu ứng ánh đèn chùm vô cùng nghệ thuật, phảng phất trong không gian mùi hương tạp chất của nước hoa và thuốc lá.
Dạ hội tổ chức ở đại sảnh tầng triệt, sự xuất hiện của cô cùng Tri Tiết tuy không nổi bật nhưng rất nhiều thương nhân làm ăn biết tới hắn.
Hai người bọn cô không nhanh không chậm khoác tay nhau cùng sánh bước vào buổi tiệc, Tri Tiết không thiếu khách quý tìm tới trò chuyện xã giao, chỉ có mình cô không cảm thấy có ai thân thích hết chỉ tự làm bản thân giống như không khí đứng bên cạnh anh ta.
Tri Tiết trong giới kinh doanh hình như rất có tiếng thì phải, người tới chào hỏi liên tiếp nối liền không dứt.
"Commander, who is this?" Một ông người ngoại quốc lên tiếng hỏi bằng tiếng Anh.
"One of my friends."Tri Tiết hoà khí đáp.
"Oh? The real commander-in-chief has eyes on you, this very beautiful Asian girl."
"He is too complimented, but she is indeed very beautiful. Especially dove eyes."
Ông quá khen rồi, nhưng đúng là cô ấy thật sự rất xinh đẹp, nhất là đôi mắt bồ câu đấy...
Cố Tư Vũ hiểu được câu nói này, liền mím môi mỏng, má hồng ửng đỏ lên.
Tiếp đó vị đàn ông người ngoại quốc quay sang cười với cô, đưa tay ra muốn bắt tay, trên mặt Cố Tư Vũ trước sau đều mỉm cười đáp trả, có tri thức, hiểu lễ nghĩa đứng bên cạnh anh khoác tay, đóng vai một người bạn hoàn hảo.
Thậm chí lúc ông ta nâng ly rượu muốn cùng cô uống cô cũng nhấp môi hai cái đầy tự nhiên. Tiếc là tới ly thứ hai, Trình Thần đã ngăn cản lại, thay cô tiếp.
"My friend did not drink well." Anh cùng ông ta chạm ly, cười nói.
Tri Tiết sợ là chào hỏi như vậy thêm một chút nữa cô sẽ mệt mỏi, cũng cảm thấy vô cùng phiền toái, cho nên anh trò chuyện với người ngoại quốc kia xong liền cùng cô tới quầy bàn tiệc.
Trên bàn này hội tụ không ít người, nam có, nữ có, đều là những cậu ấm cô chiêu.
"Cô muốn ăn cái gì?"Tri Tiết quay sang hỏi cô, trên tay đã cầm hai cái đĩa sứ.
"Tôi ăn món gì cũng được, không kén ăn cho lắm."
Tri Tiết liền thay cô gọi chọn vài món, lúc bưng ra lại là vi cá, tổ yến, tùng nhung, toàn món quý. Nhưng mà bất quá cũng không gọi là quý lắm, bởi vì trên bàn tiệc sơn hào hải vị đầy đủ toàn những món đắt tiền có giá trị dinh dưỡng cao.
"Ăn nhiều chút, cô dạo này rất gầy."Tri Tiết thuận tiện đặt đĩa thức ăn trước mặt cô, kéo ra chiếc ghế viền bạc giúp cô rồi ngồi xuống.
"Gầy như nào a? Tôi đây hơn năm mươi cân đấy."
Tri Tiết miệng cười không ngừng, cô thật không hiểu tại sao con người này bất cứ khi nào cũng giữ thái độ ôn hoà như vậy được.
"Vậy là kém tôi gần mười cân."
"Ây, cái người béo tốt như anh, ăn nhiều liền thành cái thùng phi nha." Cố Tư Vũ miệng trêu chọc.
"Thấy cái thùng phi nào đẹp trai như tôi không hả?"
Đúng thật Tri Tiết rất điển trai, chung quanh như là toả ra hào quang vạn người trầm mê vậy. Cô để ý từ lúc anh ta bước chân vào dạ hội, ánh mắt của các cô gái liền cực lực kéo đổ về bên này.