Bầu trời đã ngả về chiều, thời tiết mang theo chút ảm đạm nhưng đã bắt đầu nóng ấm những buổi đầu mùa hạ. Cố Tư Vũ từ trên giường giật mình tỉnh giấc, cô nâng mi mắt nhìn trần nhà trắng tinh, đầu óc mơ màng hồi lâu mới thanh tỉnh hẳn lại ngồi dậy một cách ngay ngắn.
Trên cần cổ truyền lên trận tê âm âm, Cố Tư Vũ theo bản năng đưa tay sờ qua lại đau tới độ khẽ kêu thành tiếng. Đây chẳng phải tác phẩm của Tu Thần Khước hay sao, sức lực đàn ông lớn như vậy, cô còn nghĩ rằng hắn thật sự muốn bóp chết cô...
Hoa mắt chóng mặt đỡ lấy trán, quá nhiều ký ức vọt tới khiến đầu cô ong ong đau đớn, nhưng mà chẳng qua những thứ nhớ được thoáng qua chỉ ba giây mà thôi.
Cụ thể thì nắm bắt rõ được hai trọng điểm, thứ nhất Tu Thần Khước đã quên cô, và thứ hai là Lãnh Ly đã quay trở lại rồi.
Vội vàng mò tìm máy điện thoại di động ở dưới mặt nệm, mở khoá vào mục lưu trữ thông tin, ngón tay run run bấm ở trên màn hình.
Khoảng thời gian này so với kiếp trước đã bị xê dịch, kiếp trước Tu Thần Khước rời đi ba tháng nhưng sau đó khi hắn ta trở về thì không ngay lập tức gặp mặt cô, và không xảy ra chuyện hắn mất trí nhớ đồng thời Lãnh Ly cũng không xuất hiện...
Cố Tư Vũ nhíu nhíu lông mày, vậy khẳng định có tác động nào đó khiến cho đoạn thời gian này sai lệch, tuy rằng biết bản thân chính là mấu chốt thế nhưng việc hắn mất trí nhớ không hề liên quan tới cô, cô thậm chí còn không biết được hắn đã xảy ra vấn đề gì ngoài thông tin hắn bay đến California cả.
"Phải bắt đầu từ đâu đây..."
Sau khi trọng sinh thì thông tin cơ bản những biến cố lớn ở kiếp trước cô phải nhớ rõ, nhưng việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu và trong kiếp trước không hề xảy ra. Vậy thì mấu chốt ở đâu chứ?
Adam, Hắc Huyền Bạch... ba người này đồng thời vẫn luôn đi theo hắn ta, nếu muốn biết sự tình đành phải hỏi qua bọn họ.
Cố Tư Vũ vừa có suy nghĩ này xong đồng thời đã bấm một dãy số liên lạc kết nối đi.
Tút tút tút vài tiếng dài, chưa để đầu dây bên kia nói cô đã gấp rút mở miệng trước "Adam, là anh có đúng không?"
"Cố tiểu thư?"
"Phải là tôi, anh hiện giờ có tiện nói chuyện không?"
Adam ậm ừ hồi lâu, mới dè dặt trả lời "Hiện tại tôi đang ở toà án, lúc nào về có được không?"
Cố Tư Vũ ngạc nhiên "Toà án, anh ở toà án làm cái gì?"
"Xử lý chút việc nhỏ thôi a, lát nữa tôi liên lạc với cô sau nhé..."
Rồi Adam tiếp cúp máy, Cố Tư Vũ thầm nghĩ chắc phải có chuyện gì quan trọng. Lại quên mất không hỏi cậu ta Tu Thần Khước có ở cùng không, thật sự không dám đối diện hắn lúc này.
Đôi mắt phỉ thuý của cô khẽ trùng xuống, trong lòng vốn dĩ phải thoải mái vì cuối cùng cũng thoát khỏi hắn ta, nhưng lại càng không cam tâm. Cảm giác giống như hắn thực sự trước tới nay đều sủng ái cô bị đoạt đi mất, khó chịu vô cùng...
Mà Lãnh Ly, cô ta lại là thanh mai trúc mã của Tu Thần Khước. Cho nên sự dung túng kia đương nhiên cũng dành cho cô ta, Cố Tư Vũ âm thầm nghiến răng, việc tốt kiếp trước Lãnh Ly làm cho cô đấy chẳng phải là dìm cô xuống nước đến chết sao?
"Được, kiếp này trả đủ cho cô." Cố Tư Vũ nhếch khoé môi cười lạnh.
Toà án trung tâm thành phố, văn phòng thị trưởng.
Trên ghế sa lon, người đàn ông tựa như pho tượng điêu khắc mặc trên mình bộ âu phục tối màu chỉnh tề khiêm tốn, đáy mắt ngoan tuyệt bộc phát thâm trầm. Ngũ quan trước sau như một treo lên màn băng sương vạn năm, nhất nhất khiến cho mọi thứ chung quanh không rét mà run...
Cảnh vệ đứng đằng sau lưng hắn hình thành hai hàng uy nghiêm soái khí, lại cộng theo Tu Thần Khước ngồi đó không gian mấy chốc không còn một chút nào nhiệt độ.
Thị trưởng thành phố ngồi đối diện sớm đã co rúm tràn đầy mồ hôi, không dám chính trực nhìn thẳng mắt hắn.
Adam đứng đằng sau tiến lên một bước, đạm bạc cất lời "Thị trưởng đây cũng thật ăn no rửng mỡ nhỉ, biển không có sóng thì tưởng biển lặng?" Cậu ta nói câu này, đại khái ám chỉ điều gì thì ông ta tự khắc biết được.
Ông thị trưởng từng sợi tóc đều dựng đứng lên, vội vàng mà nói "Không có không có, tiên sinh, tôi..."
Lần này thật chết chắc rồi, cái mạng già này của ông không chết sớm thì chết muộn a... một bên là thế lực lớn tác động, một bên thế lực càng lớn hơn chèn ép. Đây gọi là bàn cờ vô lối thoát đi nước nào cũng không được.
Người đàn ông kia diêm vương vô tình, máu lạnh tàn nhẫn, đắc tội hắn ta thì chẳng cần chờ cái chết. Trong tức khắc biến mất không dấu vết, hoặc là ngay cả chức vụ thị trưởng này không người trọng dùng.
Tu Thần Khước là ai? Hắn ở Kinh Đô sầm uất này, không ít người biết, dậm chân ba cái nơi này rung chuyển ba hồi, lời hắn nói ra đều là nhất quán tôn quý...
"Ông quá tuổi rồi." Tu Thần Khước không lạnh không nhạt nói xong câu này, hai đầu ngón tay thon dài nhấc lên cái quai chén trà, chậm rãi uống vào một ngụm.
Hắn chồng hai chân lên nhau, lưng hơi ngả về phía sau dựa vào thành ghế. Điệu bộ từ đầu chí cuối đều giống như mệt mỏi, mắt đen sâu thẳm khẽ chớp, có chút buồn ngủ.
Thị trưởng lập tức run lên bần bật, ông ta khúm núm quỳ bệt xuống sàn sợ hãi tới mức miệng lưỡi quấn vào nhau, lắp bắp nói "Tu tiên sinh, tôi thật sự không có lá gan này thưa ngài, tôi cũng do tình cảnh ép buộc mà thôi a..."
Mơ hồ lời vừa dứt, Tu Thần Khước đã nâng mi nhìn thẳng vào ông ta, tay thuận thế nhẹ nhàng đặt chén trà xuống mặt bàn không hề gây ra bất cứ âm thanh va chạm nào.
Hắn không vội nói thêm cái gì, dùng tấm khăn giấy ướt Adam đưa qua chậm rãi lau mấy đầu ngón tay, mùi nước hoa từ giấy ướt phảng phất, ngón tay đàn ông cũng có thể tinh tế cực phẩm như vậy, các khớp xương lộ rõ ràng thon lại dài trắng như khối ngọc nữ nhân nhìn vào đều phải ghen tị.
"Mặt của ta, ông cũng dám sờ." Hắn hé đoá hồng môi, nhàn nhạt phun mấy câu.
Ông thị trưởng nuốt nước bọt, run run, vệt chân chim dưới khoé mắt xô lại đầy khổ sở "Tôi nào dám, tiên sinh, thật sự không hề liên quan tới tôi... tất cả đều do có kẻ đứng sau, đúng đúng... là kẻ đó dùng bối cảnh áp bức tôi a!"
Adam biết có ẩn tình, nheo mắt hỏi "Kẻ đó là kẻ nào?"
"Tôi biết hắn qua của cuộc gọi từ cấp trên, thiếu tướng quân đội có lệnh rằng nếu hắn có đề nghị gì chỉ được làm theo chứ không được trái..."
Có vẻ vấn đề này Tu Thần Khước hứng thú, lông mày chia tỷ lệ nhướn lên "Tên hắn là gì?"
Thị trưởng xun xoe, sắc mặt khẩn trương vội vàng đáp lời "Hắn có quân đội hoàng gia Anh bảo trợ, tôi chỉ nghe bọn họ gọi hắn là điện hạ..."
Ông ta ngừng lại một chút cố nhớ xem tên hắn rốt cuộc là gì, ba giây sau mới cung kính thưa.
"Lawrence Louis Tri Tiết..."
Mơ hồ thị trưởng vừa nói xong, Hắc Huyền Bạch cùng với Adam bên cạnh sửng sốt một trận ra trò. Ba người nhìn nhau, mồ hôi trên trán phủ thành tầng lớp, Lawrence chẳng phải kẻ đã gây ra vụ tập kích ở California sao?
Hắn ta mua vũ khí từ chỗ Lôi Báo rồi sử dụng để âm thầm gϊếŧ ông chủ, tên này đa mưu túc trí như vậy, ngay từ lúc bọn họ đặt chân lên máy bay rời khỏi Châu Á hắn đã nắm rõ trong lòng bàn tay và lên kế hoạch rồi. Lại còn nhân lúc ông chủ trọng thương phải lưu lại Samoa chữa trị đánh vào tài chính UE, như thế chẳng khác gì chọc gậy bánh xe, uy hϊếp thị trưởng thành phố với ý định đưa ông chủ ra pháp luật rồi hoàn toàn lật đổ.
Adam suy tính qua mọi khả năng, mới cung kính thưa với Tu Thần Khước "Tu tiên sinh, xử lý thế nào thưa ngài?"
Tu Thần Khước hơi nhăn mày kiếm, có chút đau đầu mà đỡ trán, cái tên Lawrence này rất quen, nhưng rốt cuộc không nhớ ra đã nghe ở chỗ nào...