"Phu nhân, cô đây là đang làm khó chúng tôi." Tên đàn ông đẩy gọng mắt kính bất đắc dĩ nói.
Cố Tư Vũ mỉm cười, lông mi xinh đẹp hơi nhấc lên nhìn anh ta "Nếu các vị không bức tôi, tôi cũng sẽ không bức các vị."
Không khí chung quanh trầm lắng xuống, lại bởi vì tiếng bước chân của đoàn cảnh vệ truyền tới, mấy chốc hai hàng cảnh vệ xếp hàng ngay ngắn phía đằng trước. Tình thế không ai chịu nhường nhịn ai.
Bất quá bọn họ cũng đành phải rút lui, trọng yếu chính là chỉ cần Tu Thần Khước giậm chân một cái, Kinh Đô rung chuyển ba hồi, hắn ta muốn khiến bọn họ hôm nay chết, bọn họ không thể sống đến ngày mai được. Cho nên vẫn là nể mặt rất nhiều, cho dù là lệnh từ thị trưởng cũng phải đợi cho hắn ta trở về rồi mới giải quyết.
Nếu không thì vẫn là phải trình bằng chứng ra...
"Vậy phu nhân, tới khi nào Tu tiên sinh trở lại xin cô hãy thông báo cho chúng tôi một tiếng." Sau đó bọn họ mau chóng rời đi.
Không gian trở lại yên tĩnh như ban đầu, Cố Tư Vũ cho mọi người giải tán rồi hướng ghế sofa ngồi lên, tự tay rót cho mình một ly nước lọc uống vào. Cô phiền não xoa xoa cái trán nhẵn bóng của mình, lôi ra máy điện thoại di động nhấn gọi cho một dãy số.
Đáp lại cô, là tiếng tút tút dài lạnh ngắt.
Đôi mắt xinh đẹp như phỉ thuý của cô khẽ trùng xuống, Tu Thần Khước, anh rốt cuộc đang ở đâu...
Khánh sạn Gaulden, tầng cao nhất.
Nam nhân ngồi ở trên mép giường, trên khuôn mặt điển trai vẫn còn tác hại của trận sốt cho nên hơi đỏ ửng, bận rộn nói chuyện với ai đó.
"Lawrence tiên sinh, tôi đã cho người thực hiện lệnh theo lời ngài..."qua máy điện thoại nghe thấy thanh âm của một lão già trung tuổi.
Tri Tiết thâm trầm nhìn vào một hướng vô định trong không gian, giọng nói so với nước đá còn lạnh hơn "Rồi sao?"
"Người phụ nữ bên cạnh hắn ta đó không tầm thường a, chúng tôi đã dùng hết khả năng..."
Mơ hồ kẻ bên kia vừa mới nói xong, thần sắc của anh trở nên nhiễu loạn.
Đôi mắt xanh tựa biển sâu ánh lên tia tăm tối, sự ghen tị dường như ăn mòn đi lý trí của anh, càng lúc càng khiến anh không khống chế được tâm tính mà hung hăng bộc lộ ra ngoài.
Cố Tư Vũ, em lại vì bảo vệ hắn ta mà làm tới như thế...
"Đáng chết!" Tri Tiết vung tay, đem cả bàn kệ đầu giường lật đổ xuống tạo thành thứ âm thanh chói tai của thuỷ tinh vỡ ra vương vãi trên nền sảnh.
Buổi tối sau khi Cố Tư Vũ tắm xong liền nói với nhà bếp mang lên phòng một đĩa mì xào bò, cô cần phải sơ lược lại một chút vấn đề về ký ức kiếp trước của bản thân những gì sắp tới diễn ra.
Tu Thần Khước đi California ba tháng nhưng lúc đó cô vẫn còn bị giam cầm trong toà dinh thự không được phép ra bên ngoài, cho nên việc cô gặp gỡ Tri Tiết và quen biết anh ta sẽ không xảy ra, hơn nữa về lệnh tịch thu tài sản lần này cũng vậy.
Tóm tắt sơ qua chính là, cô đang dần dần làm sai lệch quỹ đạo ở kiếp trước kia, và mọi việc sẽ không như ý cô muốn.
Thí dụ như lần này cô đứng ra bảo toàn tài sản trong khi Tu Thần Khước biến mất, với cái tính tình lúc trước của cô đừng nói là ra mặt, cô một chút cũng không thèm để ý thậm chí chỉ hận không phá hoại hết cái nơi ba tấc đất giam nhốt mình này mà thôi.
Bất quá lúc hắn ta trở lại cô cũng không gặp qua mặt mũi lần nào cho nên không rõ được việc hắn làm gì và đi đâu. Nhưng đại khái vẫn ước lượng được, hắn ta sẽ trở về vào khoảng thời gian cô mới thi xong kỳ thi đầu này, người bạn thân kia cũng sẽ không lâu nữa xuất hiện...
Cố Tư Vũ cẩn thận ghi chép chúng vào mục lưu trữ trên máy vi tính, sau đó cô thuận tiện mở Facebook xem qua một chút.
Màn hình hiện lên giao diện xanh, cô hơi ngạc nhiên nhìn qua mục thông báo, sao lại nhiều như vậy?
Di chuyển mũi tên chuột cảm ứng vào, tuỳ tiện mở ra một thông báo. Đường dẫn tới bức ảnh kia, lại chính là ảnh đại diện hiện thời của cô, tấm ảnh do hắn ta lần trước đổi sang thành ảnh chụp chung hai người có số lượng yêu thích và bình luận tới mức chóng mặt.
Lướt xuống theo dòng lượt bình luận, đại khái mọi người tích cực nói cô và hắn đẹp đôi, nhưng hầu như đều nghiêng về phần khen ngợi hắn.
Một người có tên Account Đại thần tóc xanh bình luận "Oa oa oa, cái người đàn ông kia, gả cho bà chủ lầu chưa vậy? Nếu chưa gả, đề nghị tới yêu yêu tôi đi này a a a." Kèm theo một cái Emoji hình động.
Tui đang đánh cờ "Xuất sắc, thịnh thế giai nhân, nồi nào úp vung nấy, bà chủ lầu cũng rất xinh xắn!"
Ân Tầm nè mọi người "So với các con cưng của tôi còn đẹp trai hơn nữa."
Cố Tư Vũ cảm thán trong lòng một câu, lại lợi hại như vậy, đăng một tấm ảnh thôi mà cũng bùng nổ khắp nơi thế này đi? Hắn ta quả thật loại ánh hào quang vạn dặm mà...
Thời điểm cô tắt máy vi tính chuẩn bị để đi ngủ lại nhận được một cái tin nhắn, người gửi là Tri Tiết, cô nhíu nhíu lông mày đọc qua mấy dòng chữ chỉ chưa đầy nửa phút nguyên lai văn bản chính nói "Tư Vũ, có ở nhà không mua giúp tôi chút thuốc."
Cần thuốc làm gì chứ, chẳng lẽ lại phát sốt thêm nữa hay sao? Cô lẩm bẩm trong miệng, viết tin nhắn hồi âm lại "Lúc tôi ở đó đã đỡ hơn rồi mà."
"Ừm, nhưng bây giờ ốm nặng hơn rồi..."
Cố Tư Vũ không phải thánh nhân thích thương hại người khác, nhưng mà anh ta sống có một mình không ai chăm sóc, nhờ vả cô chút chuyện vặt vãnh cô sao dám từ chối đây. Nếu từ chối thì chẳng khác nào coi anh ta thành người dưng, ít nhiều cũng có quan hệ bạn bè cùng nhau cô vẫn nên chiếu cố chút.
"Cần thuốc gì, bây giờ tôi mua đem đến cho anh."
Tin nhắn rất nhanh được đáp lại "Thuốc hạ sốt."
Cô nhanh chóng rời khỏi giường, chỉ qua loa khoác vào chiếc áo len mỏng rồi xuống phía dưới đại sảnh. Ông quản gia vừa trông thấy cô đã lên tiếng hỏi "Cố tiểu thư, đã muộn như vậy cô còn dự định đi đâu a?"
Cố Tư Vũ mỉm cười thành thật nói "Tôi mua chút thuốc cho người bạn."
Ông quản gia cũng không hỏi gì thêm nhiều "Cố tiểu thư, cô về sớm chút."
"Được." Sau đó cô gật gật đầu rồi đi khỏi.
Mơ hồ hình bóng cô vừa khuất sau cánh cửa, ông quản gia vẫn chưa rời đi tầm nhìn, lấy từ trong túi áo ra một cái máy điện thoại gửi đi một đoạn văn bản báo cáo...
Chiếc Royce ra khỏi cổng khu dinh thự, cô chạy tốc độ vừa phải rồi nhanh chóng hoà vào làn đường nhộn nhịp, bây giờ mới có hơn chín giờ. Kinh Đô về đêm đẹp tới mức hư ảo không giống thật, từng toà cao ốc chọc trời phát ánh sáng lung linh, đưa người khác lạc vào chốn thiên đường hoa mỹ nhất. Cô thắng xe lại trước hiệu thuốc, mua vài vỉ hạ sốt.
Chừng mười phút sau đã dừng lại trước khách sạn Gaulden, Cố Tư Vũ nhắn cho Tri Tiết một cái tin "Tôi đến rồi anh mau xuống dưới lấy thuốc."
Dù gì thì một cô gái nửa đêm chạy tới khách sạn tìm đàn ông mà để người khác thấy thì sẽ không ai có suy nghĩ tốt, nếu việc này Tu Thần Khước biết thì cô thật không giữ nổi nửa cái mạng nhỏ này mất. Hắn ta rất hay ghen, không phải loại ghen tầm thường mà mỗi lần ghen sẽ long trời lở đất, cho nên đừng nói tới bạn khác giới chung quanh cô ngay cả một con ruồi cũng không có được không?
Thật lâu không thấy Tri Tiết trả lời, cô bất đắc dĩ gọi đi cuộc điện thoại.
Vẫn là không bắt máy...