Phổn Sát nhếch môi cười nói "Tin tưởng tay lái của ta rồi chứ?"
Cố Tư Vũ hồn hoàn về xác, nghiến răng nghiến lợi.
"Con mẹ nhà anh!" Anh ta có thể bình thường một chút được không chứ hả, đây là đời thực chứ không phải trong game. Ban nãy chỉ cần lệch năm cen ti mét thôi đã lật ngược xe mất rồi, khéo bây giờ cô đang cấp cứu trong viện chứ không phải ngồi ở đây, lại có kẻ đem mạng sống chơi đùa như vậy...
Chiếc Royce dừng lại trước cửa siêu thị lớn, Phổn Sát đạp phanh, anh ta tháo đai an toàn rồi quay sang nhìn cô nói "Ta chờ cô ở ngoài này, mua gì thì mau mau lên."
"Được rồi." Cố Tư Vũ bất đắc dĩ gật đầu, vốn trong dinh thự đâu có thiếu cái gì, chẳng qua cô muốn ra ngoài chơi một chút mà thôi.
Cô mở tay nắm cửa xe, đi vào trong siêu thị.
Nhân viên bảo vệ xịt kháng khuẩn và nói cô đeo khẩu trang trước khi vào trong, gần đây hình như đang có dịch bệnh Covid gì đó thì phải...
Cố Tư Vũ lựa một vài đồ ăn đóng hộp và thịt đông lạnh, đi lại vài vòng không để ý tới đã mua gần đầy giỏ.
Điện thoại trong túi áo khoác của cô reo vang, Cố Tư Vũ đang cố gắng với một hộp dưa chuột bao tử muối ở nóc giá để đồ trên cùng, một tay móc túi áo lôi ra điện thoại không cẩn thận đánh rơi.
Bang một tiếng điện thoại rơi trên nền sảnh, cô giật mình cúi người muốn nhặt lên thì từ phía trên mấy ngón tay thon dài lộ rõ khớp xương đã đặt xuống cầm lên trước. Cố Tư Vũ theo bản năng ngẩng đầu, phát hiện nam nhân đang tốt bụng lượm giúp cô rất điển trai, hai ánh mắt đối diện, nam nhân cong môi mỉm cười "Cẩn thận chút." Giọng nói thật ấm áp thâm tình vang lên.
"A?" Cô sực tỉnh, bối rối muốn nhận lấy máy điện thoại từ tay anh ta "Cảm ơn ạ."
"Vỡ màn hình mất rồi..." nam nhân hơi nhíu nhíu chân lông mày nhìn màn hình điện thoại vỡ nát giống như màng nhện giăng kín kia.
Cố Tư Vũ hít vào một hơi, xót xa nói "Thật đen đủi mà."
Nam nhân nở nụ cười, hàm răng trắng sứ hơi lộ ra, anh không vội đưa điện thoại cho cô rất có lòng tốt nói "Tôi làm ở bên nhân viên linh kiện, có quầy sửa điện thoại ở tầng trên, để tôi giúp cô sửa."
Cô nghe vậy liền chớp chớp mắt "Thật vậy sao?"
"Ừ, tôi không lấy tiền của cô đâu."
Cố Tư Vũ cảm thấy người này có vẻ là người tốt, dáng vẻ thư sinh nhã nhặn, dáng người cao có chút gầy, tóc vàng tựa màu nắng mai, mắt xanh màu biển trong vắt lại cuốn hút. Da trắng hồng, so với cô còn mịn và đẹp hơn nhiều...
Anh mỉm cười, môi hồng anh đào cong lên, cô không do dự liền gật đầu chấp thuận. Không nghi ngờ tại vì sao lại trùng hợp giúp mình.
"Cô đi một mình hả?" Nam nhân nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi, rất ga lăng giúp cô đẩy xe đồ.
Cố Tư Vũ lắc lắc đầu "Không, có một người theo tôi đang chờ bên dưới."
"Vậy sao?" Nam nhân cong cong khoé mắt thành hình trăng lưỡi liềm, bọng mắt xinh đẹp lộ rõ ra, nốt ruồi chi lệ cũng hơi nhướn lên một chút "Tôi tên là Trình Thần, còn cô?"
Trình Thần? Nhìn trông rất giống người ngoại quốc mà, lại là bản địa sao, cô quyét ánh mắt quan sát anh ta một chút liền suy nghĩ chắc là con lai đi.
"Tôi tên Cố Tư Vũ." Đối với sự thân thiện dễ gần này của anh ta cô cũng rất vui vẻ trả lời.
"Ồ? Cố Tư Vũ, cô giống như chim bồ câu ấy nhỉ?"
Cô hơi ngạc nhiên vì anh ta so sánh như vậy, thắc mắc mà hỏi "Chim bồ câu?"
"Mắt cô giống như mắt bồ câu, sáng và trong, ý tôi nói chính là cô rất xinh đẹp đó."
"A?" Cố Tư Vũ mặt đỏ hồng hây hây, mím môi cười, bên má nở rộ lúm đồng tiền "Cảm ơn anh."
Cả hai người hoà hợp nói chuyện trên suốt dọc đường đi, đến quầy sửa điện thoại ở tầng bên trên, anh ta rất nhanh nhẹn thuần thục thay giúp cô cái màn hình, khoảng chừng mười lăm phút là xong.
Cô kiểm tra màn hình qua một chút rồi mới vui vẻ cảm ơn anh ta "Cảm ơn anh nhiều."
Nam nhân lại mỉm cười, đáy mắt như màu biển sáng ngời trong sạch, trong phút chốc cô cảm thấy thật có cảm tình với con người này. Anh ta cứ như thiên sứ, thiên thần vậy, đẹp đẽ không nhuốm bụi bẩn.
"Hôm nào đó tôi sẽ mời anh ăn tối coi như lời cảm ơn." Cố Tư Vũ cười hì hì nói.
Anh ta gật gật đầu "Tôi rất sẵn lòng, chúng ta sẽ liên lạc với nhau chứ?"
Cô với nam nhân này nhanh chóng trao đổi số điện thoại, đơn thuần chỉ nghĩ người này tốt bụng không có đề phòng. Trước khi tạm biệt anh ta rời đi, anh ta liền lớn tiếng nói với cô "Nhớ liên lạc nhé!"
Cố Tư Vũ mỉm cười vẫy vẫy tay, chẳng qua là nợ một bữa ăn mà thôi "Chúng ta sẽ nói chuyện sau, cảm ơn anh..." rồi đẩy theo xe hàng rời đi.
Mơ hồ cô gái vừa khuất bóng, khoé môi nam nhân đang cười bỗng hạ thấp xuống, trở thành lạnh lùng lãnh đạm.
Đôi mắt xanh tựa màu biển của anh cũng mang theo vài ánh tối, từ trên mặt bàn đầy những linh kiện cầm lấy máy laptop mở ra màn hình, rất nhanh vào một thư mục bản đồ.
Trên màn hình hiện lên chấm đỏ và chấm xanh, chấm đỏ đang theo đường di chuyển cách chỗ chấm xanh một đoạn. Anh ta cử động đầu ngón tay nhấn vào vùng chấm đỏ, phóng to ra, hiện rõ ràng địa chỉ tên con đường, bật lên cái mic âm thanh. Từng lời nói qua điện thoại truyền tới.
"Cô mua cái quái gì mà lâu vậy hả?"
"Tôi vừa mới sửa màn hình điện thoại. Gặp một người rất tốt..."
"Còn phiền phức nữa tôi sẽ để cho cô bê theo đống đồ đó chạy về."
"Đừng có vô lý thế chứ..."
Nam nhân tắt đi laptop, thâm trầm suy nghĩ điều gì đó, từ bên trong phòng người quản lý đi ra. Anh ta nhanh chóng đưa cho hắn một tệp tiền rồi cởi bỏ áo khoác nhân viên linh kiện khoác trên người, mặc vào chiếc sơ mi trắng treo ở trên móc.
Ngón tay thon dài chậm rãi cài lại từng cái cúc, anh ta đưa tay vuốt mái tóc đang rủ trước trán lên, hình tượng so với ban nãy khác hoàn toàn một trời một vực, giống như là thiên sứ mà lại có chút gì đó độc ác loé lên trên khuôn mặt.
"Giữ mồm giữ miệng." Anh ta lạnh lùng liếc qua nhìn người quản lý.
Người quản lý cười xuề xoà gật đầu "Tôi biết rồi."
Nam nhân nhếch môi cười, đôi mắt xanh thâm thuý chuyển tối, giọng nói vừa đủ cho bản thân nghe thấy được phát ra khỏi cổ họng.
"Chim bồ câu nhỏ, cuối cùng cũng tìm được ra em rồi..."