Trong góc tối không có ánh sáng mờ mờ trông thấy nam nhân kia hút thuốc một mình, điếu thuốc kẹp giữa hai đầu ngón tay của anh ta chậm rãi cháy toả ra điểm sáng lốm đốm của ánh lửa đỏ.
Giọng nói trầm đặc đầy chất nam tính vang lên, kèm theo âm thanh cười thật khẽ.
"Tu Thần Khước, cậu cũng đã gϊếŧ hai người của tôi rồi đấy, coi như chúng ta hoà nhau." Điểm sáng hắt lên ngũ quan tinh tế của anh ta, giây phút này rốt cuộc cũng lộ diện rõ ra chân tướng.
Kẻ mang cái tên Lôi Báo kia nâng lên đầu lọc thuốc lá ngậm vào giữa khe hở của môi mỏng màu bạc, khẽ rít một hơi dài, trong cái chớp mắt thả ra vòng khói trắng ngà xinh đẹp cùng mùi hương đốt cháy trộn lẫn vào không gian.
Anh ta ra lệnh cho người của mình thu dọn tàn cục, nhanh chóng hai cái xác kia được đưa đi khỏi. Trong phòng trở về trạng thái nhộn nhịp như ban đầu như thể việc này vốn chỉ là việc thường xuyên xảy ra.
Tu Thần Khước bước qua mấy tên cảnh vệ, thuận thế ngồi lên trên ghế sofa lông nhung. Ra hiệu cho bồi bàn phục vụ rượu giúp mình, một ly Cabernet Sauvignon sóng sánh màu đỏ đô theo động tác của bồi bàn rót ra, vị thơm nồng cay cay đánh động khứu giác người khác.
Anh em Hắc Huyền Bạch cùng Adam ngay ngắn đứng bên cạnh không có ý định rời ông chủ của mình nửa bước chân, tuy nét không biểu lộ ra sự khác thường nhưng bên dưới bàn tay đã nắm sẵn cò súng đề phòng nhìn chung quanh.
"Thẩm Kiêu cùng với tên ám vệ có vết sẹo trên mặt lần này không theo cùng cậu sao?" Lôi Báo quyét mắt quan sát hai người Hắc Huyền Bạch mới đột ngột mở miệng hỏi.
Tu Thần Khước uống một ngụm rượu nhỏ, không vội trả lời Lôi Báo, trên nét mặt hoàn toàn đều là biểu cảm hờ hững không để cho người khác nhìn thấu được tâm tình. Hắn gác khuỷu tay bên trái lên trên thành ghế sofa, còn tay bên phải mân mê cái ly thuỷ tinh thật lâu mới đặt lại xuống bàn.
"Không có." Hắn ta vừa vặn phun ra chữ không hơn không kém.
Lôi Báo tất nhiên đã quen với tính cách này của hắn cho nên không tức giận cho lắm, quen biết Tu Thần Khước hơn hai mươi năm, còn ai hiểu rõ hắn hơn anh chứ? Anh ta giật giật khoé môi, rít vào thêm một hơi thuốc lá thật dài.
"Nói đi, lần này cậu đến California làm gì?"
Không khi nào mà không có việc Tu Thần Khước lại đích thân đến đây hết.
Tu Thần Khước nâng mi mắt nhìn thẳng mặt Lôi Báo, đôi con ngươi hắc diệu thạch se lạnh "Gϊếŧ Lawrence."
Lôi Báo hơi nhướn lên chân lông mày kiếm, anh ta ấn đầu thuốc đang cháy đỏ rực xuống cái gạt tàn thuỷ tinh di nát, môi bạc chậm rãi nhả ra vòng khói trắng.
"Lawrence?"
Adam đứng yên lặng bên cạnh lúc này mới bước lên trước một bước, thật kính trọng mà thưa "Lôi lão đại, Lawrence cùng với ông chủ của tôi có hiềm khích riêng."
Điều này làm Lôi Báo càng có phần ngạc nhiên hơn, quen biết Tu Thần Khước nhiều năm như vậy chưa từng thấy hắn ta làm việc không có lợi ích. Cho dù là có hiềm khích riêng đi chăng nữa cũng sẽ không tự mình hành động mà chỉ ra lệnh cho thuộc hạ giải quyết thay, hiếm khi ra mặt chỉ để gϊếŧ một con người bình thường.
"Tôi đã nhận được thông báo từ thuộc hạ của cậu rằng mấy ngày trước trông thấy Lawrence quanh quẩn ở khu vực này." Tu Thần Khước mở miệng.
Lôi Báo gật gù đầu "Vậy nên cậu muốn tôi điều tra giúp sao?"
Tu Thần Khước rời đi ánh mắt khỏi Lôi Báo ngón tay ở trên mặt bàn gõ rất có tiết tấu, một khắc sau đó mới lười nhác trả lời.
"Nhiệm vụ của cậu."
Trên cái trán cao của Lôi Báo nổi vài đường gân xanh, anh ta giận tới mức hoá cười "Tu Thần Khước, bao nhiêu năm nay cậu vẫn không bỏ đi cái thói nói chuyện như bố tôi được sao?"
"Không." Hắn ngắn gọn xúc tích phun một chữ.
Đầu hổ ở bên cạnh sợ mất mật nhìn lão đại nhà mình, lần đầu tiên có người bày ra cái ngữ khí đó nói chuyện với Lôi lão đại.
Ai mà không biết tới Lôi Báo ông trùm buôn bán vũ khí và đầu sỏ của tổ chức Mafia tầm cỡ thế giới. Trên đời số kẻ dám ngang hàng với anh ta chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Ba người mà đầu hổ biết chính là ba vị bằng hữu thâm tình kia, một người là nhà khoa học tài ba chuyên nghiên cứu ra các loại thuốc và vũ khí chết người cung cấp cho Hắc Đạo, một người mệnh danh là hắc thần y nhân sở hữu tài năng chữa trị.
Còn người cuối thì ông ta quen biết chút ít, hình như tên là Thẩm Kiêu, trong số những bằng hữu máu mặt thì người này không đặc biệt cho lắm, cậu ta mở rất nhiều trại huấn luyện chó và là người khá là ồn ào thân thiện...
"Bạn bè toàn những trùm xã hội đen và y nhân nổi tiếng tầm cỡ thế giới, vậy mà từ đâu lòi ra một tên bán chó chứ?" Đầu hổ lẩm bẩm trong miệng.
Ông ta cẩn thận liếc nhìn hai người đàn ông quyền thế ngút trời đang ngồi đối diện, vậy chẳng lẽ vị kia chính là người bằng hữu bí ẩn nhất trong số năm người sao? Đoán chừng với cách nói chuyện ngang hàng thế kia thì bối phận vị này cũng không nhỏ.
Tu Thần Khước có chút không kiên nhẫn đối với Lôi Báo, ngũ quan chuyển sang sắc lạnh lùng "Tôi không có nhiều thời gian."
Lôi Báo nâng tay đỡ trán, thở dài ra một hơi "Mấy năm rồi chưa gặp nhau cậu đối xử với bằng hữu như vậy hay sao?"
Anh ta cũng thật không hiểu nổi tại sao có thể duy trì quan hệ với con người này bằng ấy năm...
Tu Thần Khước thậm chí không thèm để ý anh ta, rũ mi mắt nhìn kim đồng hồ đang nhẹ nhàng chạy. Múi giờ bên này với bên ấy lệch nhau tám tiếng, có khi Cố Tư Vũ hiện tại đang ngủ say giấc.
Ngón tay dài lạnh băng của hắn lướt nhẹ qua vùng cổ tay của mình rồi xoay xoay trên mặt đồng hồ.
Có chút nhớ em...
Lôi Báo thở dài, hai hàng lông mày đen huyền rậm rạp trũng xuống như ban đầu.
Anh ta rất điển trai, mà điển trai theo kiểu Trung Đông, da ngăm ngăm đen nhưng cũng không thể nào làm giảm đi được khí chất cùng thần thái hiếm người có được của anh. Khuôn mặt tiêu chuẩn từ mọi góc nhìn, sống mũi cao và cánh mũi rộng, đuôi mắt dài xinh đẹp cong vυ"t điểm nhấn là con ngươi tối như màu mực thâm thuý giống như hố đen, môi mỏng bạc tình mang theo quyến rũ ma mị.
Anh nâng mấy ngón tay thon dài màu đồng vuốt lên vài sợi tóc rũ trước trán cho chúng vào nếp sáp, giọng trầm khàn bất lực "Được rồi."
"Đầu hổ, phân phó lệnh của tao xuống dưới toàn lực truy tìm tung tích Lawrence."
"Vâng ạ!" Đầu hổ cung kính gập người.
"Liên lạc với tổng tổ chức Hắc Đạo chuẩn bị nghênh đón, tao sẽ trở về trong sáng ngày mai."