Trường học.
Cố Tư Vũ căng thẳng nhìn tập bài thi được lớp trưởng phát ra, không khí chung quanh các đồng học cũng kêu gào thảm thiết.
Đề thi vừa lọt vào mặt cô, Cố Tư Vũ đã nhất thời lòng lạnh xuống...
Thế nào lại không trúng bất kỳ cái bài ôn nào của cô?
Ngữ Văn của Cố Tư Vũ vốn dĩ không giỏi, bây giờ lại trúng đề tài nêu cảm nghĩ về bài thơ bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương và thương vợ của Tế Xương. Cô mặc dù đã dành rất nhiều thời gian trong lúc nằm viện ôn tập, nhưng mà vẫn không kịp học lại tới hai cái bài này, may ra trúng đề Cậu Vàng cô còn hiểu được chút đỉnh.
Những năm tháng lớp mười một mười hai, việc học của cô vô cùng tụt dốc. Các bài giảng về Ngữ Văn đều dành hầu hết thời gian để ngủ, tậm tịt nghe câu được câu không, bây giờ thì hay rồi, bài trắc nghiệm không biết đã đành chứ luận văn lại càng lơ mơ không hiểu...
Cô đập đầu xuống góc bàn, nhìn một lượt đề thi vốn dĩ là các bài học quen thuộc kia bây giờ hoàn toàn không hiểu bất cứ thứ gì, đau lòng khôn nguôi.
Thành tích các bài kiểm tra kiếp trước của cô có thể xếp vào độn sổ được rồi, cô chưa từng để tâm cũng như đối với điểm số có ý nghĩa gì hết.
Vò đầu bứt tai thật lâu sau cũng không biết làm, cô chán nản ngồi khoanh vùng trắc nghiệm. Đột nhiên từ phía trên rơi xuống một mẩu giấy vụn.
Cố Tư Vũ theo bản năng ngẩng đầu, đã trông thấy giáo viên chủ nhiệm họ Lương đi qua trở về bục giảng...
Cô mở ra mẩu giấy, đây chính là kết quả của bài thi sao?
Kinh ngạc không thôi hết nhìn mẩu giấy rồi lại nhìn giáo viên chủ nhiệm kia coi như không biết gì giải bài giúp cô, nhất thời hiện lên ba dấu hỏi chấm đen ngòm.
Đây có phải là bởi vì biết được cô ôm đùi vàng Tu Thần Khước, cho nên lấy lòng cô hay không?
Bất luận là như thế nào đi chăng nữa có bài giải ghi chép vào là được rồi, Cố Tư Vũ cắn cắn môi nhanh chóng viết hết những gì cô giáo chủ nhiệm đưa cho cô lên bài thi, tự thề thốt với lòng mình rằng qua được kỳ này cô nhất định sẽ không cúp cua, học hành thật chăm chỉ.
Sau khi tan tiết Cố Tư Vũ còn phải thi thêm hai môn nữa, mười một giờ trưa mới được trở về.
Lúc cô vừa mới ra khỏi cổng trường dưới ánh mắt soi mói và tiếng bàn luận của mọi người chung quanh hướng về, đã thấy chiếc Royce vừa vặn lui tới trước mặt cô rồi dừng lại.
Ngón tay trắng noãn tinh tế của cô tự nhiên mở ra cánh cửa xe, ngạc nhiên nhìn cái người ngồi bên trong kia.
Tuy không rõ ràng cho lắm ngũ quan của anh ta nhưng qua lớp bóng tối mờ mờ kia vẫn cảm giác được cặp mắt nguy hiểm phóng ra đâm thẳng lên người cô, gây cho Cố Tư Vũ cảm giác áp bách mạnh mẽ.
"Anh là ai?" Cô đề phòng nhìn anh ta, lùi về đằng sau mấy bước chân.
Nam nhân kia hơi nhướn lông mày, giọng nói xa lạ nhưng so với Tu Thần Khước đáng sợ không kém. Khiến trái tim trong l*иg ngực cô vô thức nhảy liên tục.
"Ta là Phổn Sát, từ bây giờ ta sẽ theo lệnh chủ nhân bảo vệ cô."
Phổn Sát?
Dựa theo trí nhớ kiếp trước của cô, người này chính là thủ hạ đắc lực huyền bí nhất của Tu Thần Khước. Anh ta cực kỳ ít khi xuất hiện, trước khi trùng sinh lại số lần cô từng gặp gỡ qua anh ta chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mà mỗi lần con người này xuất hiện hành tung không rõ ràng cho nên cô không ấn tượng lắm, cũng chưa từng bảo vệ qua cô giống như Hắc Huyền Bạch cho nên bây giờ đột ngột xuất hiện đúng là có chút đáng ngờ...
Cố Tư Vũ hơi nghiêng đầu, lúc này mới thấy rõ được khuôn mặt của nam nhân nhờ vào điểm sáng nắng mặt trời rọi tới.
Bên góc tay lái chính xe, anh ta ngồi dựa lưng vào thành ghế, tay đặt trên vô lăng. Cặp mắt xám ám khói chuyên chú nhìn chằm chằm cô, trên mặt anh ta có một vết sẹo hình hoa ngũ lá.
Người này ăn mặc thật cổ quái, quần áo giống như là Hy Lạp thời cổ xưa. Ngoại trừ vẻ điển trai kia cứu vớt lại chứ không chừng cô còn cho rằng anh ta thần kinh, nước da ngăm đen, tóc hơi dài bóng mượt...
Cô vẫn chưa nguôi ngoai nghi ngờ liền dè dặt hỏi lại "Chủ nhân của anh là...?"
"Cố Tư Vũ, mười chín tuổi, theo học nghành kinh tế, có hôn ước cùng với chủ nhân của ta." Không để cho cô nói hết câu anh ta đã tiếp lời "Nếu cô còn nhiều lời, ta sẽ để cho cô bê theo đống sách vở đó chạy về."
Cố Tư Vũ trên đầu là một mảnh hắc tuyến, thật nhanh mở cửa xe ngồi vào trong.
Chưa kịp cài vào dây an toàn anh ta đã ngay tức khắc khởi động xe, chiếc Royce theo lực nhấn chân ga mà cứ thế lao vun vυ"t đi.
"Oa! Anh muốn gϊếŧ tôi hay sao?" Cô xoa xoa cái trán vừa mới đập vào thành cửa kính, tức giận nói.
"Câm mồm."
Phổn Sát cáu kỉnh phun ra hai chữ, giống như tay đua thứ thiệt luồn lách trên lòng đường. Cô kinh hãi nhìn anh ta liên tục bẻ lái gần đâm vào người khác, để lại một đám náo động phía sau.
Đột ngột chiếc xe Ben cỡ lớn đi ngược chiều phóng tới trước mặt, bên cạnh là chiếc BMW song song. Bị dồn vào thế cùng, cô trợn ngược mắt liên tục hô lên "Trời ơi... anh anh anh..."
Tim cô thiếu chút nữa nhảy ra khỏi cuống họng, so với lúc chứng kiến Tu Thần Khước tức giận. Thì trải nghiệm sinh tử như thế này dã man hơn rất nhiều.
"Bám chắc vào."
Anh ta vừa nói xong hết câu, tay cầm vô lăng bẻ ngoặt sáu mươi độ. Cả chiếc Royce theo đà xoay hướng, mũi xe vượt lên trước cách đầu xe Ben khoảng một mét lệch sang phía bên trái.
Chỉ vang một tiếng dài ma sát ghê tai, cả chiếc Royce kẹp giữa xe Ben và BMW bên cạnh, Phổn Sát nhấn chân ga vọt về phía trước như mũi tên bắn đi xé toạc không khí.
Cố Tư Vũ mặt mũi xanh lét, trong lòng đã sớm niệm kinh bảy bảy bốn mươi chín lần.
Cha mẹ ơi... kể cả khi kiếp trước đối đầu cùng Tu Thần Khước cô cũng chưa khi nào phải khϊếp sợ thế này có được hay không vậy hả?
Từ trên cao tốc đông đúc chiếc Royce vẫn cứ như chất lỏng dễ dàng vượt qua bọn họ, cô vuốt vuốt l*иg ngực nhỏ chưa kịp hít thở dễ chịu đã trợn mắt há mồm khi trông thấy trước kia chính là lan can cầu băng sang phía bên kia con sông.
"Phổn Sát! Mau mau mau! Dừng lại...!"
Cố Tư Vũ bám chặt lấy cái dây đai an toàn thắt ngang ở bụng sợ hãi hét lên, thiếu chút nữa muốn xỉu ngay tại chỗ.
Tu Thần Khước, hắn ta là cho người bảo vệ cô hay là ám sát cô vậy hả?
Chiếc xe thắng gấp, lộn ngược, bay lên trên không trung rồi theo đà bắn sang bên kia phía đầu đường cao tốc của con sông. Cô nhắm mắt bịt tai, cảm giác rung lắc mạnh tới nỗi nội tạng gần như phun ra ngoài, chiếc xe đâm thẳng đầu xuống ma sát với nền đường nhựa kéo lê đi một đoạn đường dài chừng ba mét.
Sau đó Phổn Sát tiếp tục đạp chân ga lao đi vun vυ"t...
Cố Tư Vũ bưng mặt bụm miệng muốn nôn mửa, cả đời cô chưa khi nào trải qua cảm giác kí©h thí©ɧ như thế này. Cô khó khăn ngước nhìn nam nhân đang bán mạng lái xe, giọng run run nói "Anh muốn gϊếŧ tôi thì cứ trực tiếp đâm một nhát là được..."
Phổn Sát khinh thường nhếch môi, vết sẹo hoa ngũ lá khắc trên mặt anh ta hơi co lại.
"Cô tưởng ta không muốn gϊếŧ cô sao? Chẳng qua, mạng của cô đối với chủ nhân của ta đáng giá, nếu không ta đã tiễn cô tới cổng thiên đường rồi."