Hai người bọn cô ngồi dùng bữa, bầu trời bên ngoài cửa sổ cũng đã chuyển dần sang màu vàng nhạt.
Ánh đèn chùm neon mờ mịt toả sáng khắp căn phòng, trong trên dưới dinh thự loại đèn này lúc nào cũng mở suốt hai mươi tư tiếng.
Tu Thần Khước ngồi đối diện cô tâm tình xem ra không tệ, trái lại còn vì đặc biệt tốt đẹp mà hai đầu chân mày kiếm thả lỏng.
Nhân cơ hội này, có lẽ cô cũng nên đề cập với hắn về vấn đề cho cô quay lại trường học tiếp tục theo nghành kinh tế, bằng không những năm cấp hai dốc hết sức mà ôn tập cũng trở thành công cốc mất rồi.
Kiếp trước đừng nói là đến trường, cô liên tục chọc cho Tu Thần Khước phát hoả tính khí không khi nào tốt lên được, cho nên hắn lại càng khống chế tự do của cô, đi một bước người theo hai bước, trừ khi ngủ ra thì thậm chí vệ sinh cũng có người canh chừng tứ phía, con muỗi không lọt qua nổi. Việc học hành kia hoàn toàn xa vời, tám năm bên cạnh hắn dùng hầu hết thời gian bị giam nhốt ở nơi này.
Cố Tư Vũ hít hít vài hơi, lấy hết can đảm mà mở miệng "Thần Khước, không bao lâu nữa tới kỳ thi học kỳ năm nhất... em lại không có khả năng lên lớp, cho nên, để cho em đến trường từ ngày mai có được hay không?"
Vừa dứt lời chưa đầy ba giây đồng hồ, cô liền cảm nhận thấy không khí chung quanh tụt xuống thê thảm, lạnh lẽo lan tràn chui vào từng cái lỗ chân lông của cô khiến cô rùng mình một trận. Tim trong l*иg ngực đập thùm thụp, hít thở nặng nề.
Tu Thần Khước vẻ mặt lúc trước còn tốt đẹp bây giờ quay lại thâm trầm thường ngày, cáu kỉnh tàn nhẫn như thể đem người khác nhốt vào trong cái hầm băng, khiến máu toàn thân lập tức đông cứng.
"Em nói lại một lần nữa?" Giọng nói trầm trọng của hắn đâm xuyên qua màng nhĩ cô, ong ong trong đầu vài cái.
Loại khí lực áp bách to lớn này kiếp trước vô số lần cô phải trải qua, vô số lần thương tích, giọng nói của hắn lạnh lẽo tới nỗi đôi tai cũng phải rỉ máu...
Cố Tư Vũ mồ hôi lạnh tràn đầy trên trán, vội vàng mở miệng "Anh cứ suy nghĩ một chút, em đã ngoan ngoãn đối với anh như vậy thì không còn có ý định muốn trốn đi nữa..."
Cô ngừng lại một chút, sau đó đầu óc bắt đầu linh hoạt tiếp tục nói.
"Chúng ta cân nhắc xem, anh cho em tự do, em liền cái gì cũng thuận theo anh. Mối quan hệ này không phải hoà thuận bao nhiêu sao? Em lại không đòi hỏi anh hoàn toàn để em tự ý đi lại, chỉ là đến trường xong thì trở về... người của anh theo nhiều như vậy em trốn thế nào được chứ? Có đúng hay không?"
Đôi con ngươi sắc như đao của Tu Thần Khước bây giờ có vẻ thâm trầm quỷ dị, hắn nhếch khoé môi cười, lại khiến cho cô tim đập chân run. Cả cơ thể dường như vô lực muốn sụp đổ, vẫn là không được đúng không?
"Anh đừng có nghĩ lung tung, nếu anh không để em đi, vậy thì em không đi nữa..." Cố Tư Vũ vung vẩy cánh tay, cố gắng mỉm cười lấy lòng hắn. Con người này quả nhiên không dễ gì thuyết phục, cô không muốn quan hệ đang hoà hoãn kia tốn công sức gây dựng phút chốc liền tan thành mây khói.
"Em biết tôi nghĩ cái gì sao?" Trên nét mặt Tu Thần Khước tuy cực kỳ u ám, nhưng hắn hôm nay rất kiên nhẫn chờ đợi cô nói hết. Nếu là mọi khi, chỉ sợ rằng vừa mở miệng đề cập tới đã bị hắn không hai lời quăng trở lại phòng nhốt vào.
Mấy ngón tay thon trắng ngần của cô đan lại với nhau, dưới cái nhìn trí mạng ngày càng lạnh như băng của Tu Thần Khước không nhịn được mà nỉ non "Em không đi nữa, không đi nữa, chẳng qua nếu được đi học lại thì thật tốt. Với khả năng của anh em cũng biết muốn cho em tốt nghiệp ngay còn được, nhưng đối với em thật không đáng ghi nhớ..."
Sau khi Cố Tư Vũ phát biểu xong, ánh mắt lạnh lùng tựa chim ưng của Tu Thần Khước khe khẽ híp lại, giống như biến thành mũi tên đâm vào trên người cô, khiến cho cô cảm thấy hít thở thôi cũng rất khó khăn.
"Ghi nhớ? Em có gì cần ghi nhớ?" Hắn thu hồi ánh mắt doạ nạt người khác, bình tĩnh trầm trọng hỏi.
Cố Tư Vũ không rõ lắm ý của hắn, cô cắn cắn môi dưới, thành thật mà đáp.
"Chỉ là đi học vẫn vui vẻ hơn..."
"Vui vẻ hơn?" Tu Thần Khước đột nhiên hiện lên vẻ tức giận đáng sợ tới nỗi khí tức tản ra âm u, hắn kề sát mặt mình đối diện với đôi mắt cô, giọng nói sắc nhọn đem người khác băm vằm từng mảnh. Hung hăng vọt khỏi cổ họng người đàn ông "Được gặp tình nhân cho nên vui vẻ hơn?"
Cố Tư Vũ chưa kịp tiếp nhận lời nói của hắn, bên trên cổ tay đã bị một lực áp đảo mạnh mẽ, Tu Thần Khước bóp chặt tay cô. Gắt gao nhăn mày, mặt mũi hoàn toàn chuyển sang cáu kỉnh tàn nhẫn "Em đừng có mơ mộng!"
Hắn đây là xuyên tạc lời đề nghị của cô mất rồi, chẳng phải là vốn đã biết cô kết thúc quan hệ với Tử Sâm rồi sao còn có loại suy nghĩ này?
Cố Tư Vũ bất quá hít vào một ngụm khí lạnh, cô nhìn thẳng vào mắt Tu Thần Khước, chắc chắn nói "Anh nghĩ cái gì vậy? Em với Tử Sâm, đã chia tay nhau rồi!"
Tu Thần Khước hơi dừng lại, mi tâm cũng thả lỏng một chút.
Hắn hôm nay chứng kiến cô chia tay với Tử Sâm, lúc này lại vẫn bày ra vẻ mặt nghi ngờ mối quan hệ giữa cô với anh ấy làm cái gì? Cô không phải không biết hắn ta nghe chuyện cô tới trường Đại Học tham gia lễ tốt nghiệp cho nên phát ghen chạy đến, vừa vặn gặp cô ở với Tử Sâm một chỗ bất hoà cùng nhau, cô có khác gì trực tiếp trước mắt Tu Thần Khước cắt đứt quan hệ với Tử Sâm đâu? Với loại suy nghĩ của hắn, tâm tình vô cùng tốt lên đi...
Bây giờ lại quay ra nghi ngờ cô vì muốn gặp Tử Sâm mà đề nghị đi học, hắn không phải có vấn đề gì đó chứ?
Cố Tư Vũ cười khổ, nắm lấy lòng bàn tay to lớn đem theo khí lạnh của hắn "Hơn nữa anh ta đã tốt nghiệp, không có khả năng em muốn đến trường chỉ vì muốn gặp anh ta. Anh biết đấy, hôm nay lúc anh đón em, trước đó em đã nói lời chia tay với Tử Sâm rồi. Quan hệ bây giờ chẳng khác gì người dưng, so với anh làm gì chứ? Em vẫn ở bên cạnh anh đó thôi?"
Tu Thần Khước yên lặng, sau đó mở miệng nói "Em dám không ở cạnh tôi sao?"
Cô hơi mỉm cười "Không dám không dám, em không có lá gan này..."
"Việc đính ước của chúng ta chẳng phải đã được sắp xếp rồi hay sao? Em còn chỗ nào để chạy đi? Ngoài kết hôn cùng anh, không có chốn để dung thân nha."
Hắn nhíu mi tâm "Ai dám chứa chấp em ngoài tôi? Coi như tài giỏi."
Cố Tư Vũ nở nụ cười, nịnh nọt lấy lòng hắn "Không dám không dám, không ai có lá gan này..."