Ba cái va li hành lý được anh em Hắc Huyền Bạch đưa tới cất phía sau cốp xe, Cố Tư Vũ chào tạm biệt cha mẹ Cố rồi cùng bọn họ rời đi.
Xe vừa mới lăn bánh, điện thoại của cô từ trong túi xách đã reo lên.
Cố Tư Vũ bất tri bất giác mà giật mình, nhanh chóng sờ tìm điện thoại ở trong túi xách, thời điểm lấy được điện thoại ra hồi chuông cũng đã tắt. Cô nhìn màn hình hiện lên tên danh bạ lưu là Tri Tiết, trong lòng thấp thỏm một chút, len lén liếc qua Tu Thần Khước ngồi bên cạnh mình xử lý văn kiện.
Nghe điện thoại của bạn khác giới, chắc hẳn là cũng không có việc gì khiến hắn ta tức giận đi?
Suy nghĩ một chút, nhớ lại thời gian trước kia hắn còn chưa hồi phục trí nhớ, có lần cô còn từng chăm sóc Tri Tiết phát sốt qua một đêm không trở về, loại chuyện này lan tới tai hắn chỉ sợ rằng cái mạng nhỏ của cô không giữ nổi.
Tránh voi chẳng xấu mặt nào, biết cái đạo lý này, cô liền nhanh tay xoá tên Tri Tiết lưu ở trong danh bạ điện thoại, không lưu lại danh tính, tắt âm thanh, để điện thoại lại vào trong túi xách. Nghiêng đầu dựa vào thành ghế dự tính chợp mắt một chút, từ Hà Bắc đến Kinh Đô sẽ mất ba giờ đồng hồ lái xe.
“Anh yêu, khi nào đến nơi gọi em dậy.” Cô chớp nhẹ mi mắt, buồn ngủ nói với hắn.
“Ừm.” Hắn đáp, ngón tay thon dài lười biếng lật một bản tài liệu, dường như cũng không có vẻ gì là đang quan tâm tới cuộc gọi vừa rồi cô từ chối.
Cố Tư Vũ rốt cuộc cũng yên lòng, nhanh chóng dựa đầu trên thành ghế lờ mờ mà ngủ thϊếp đi.
Tu Thần Khước chậm rãi rời mắt, đảo qua hướng cô nhìn một cái. Lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt cô gái đặc biệt an tĩnh, khi ngủ như vậy lại càng trở nên xinh đẹp, mi mắt đen dài cong như quạt rũ xuống tạo thành vệt bóng mờ nhạt che khuất đi nơi đáy mắt, hơi thở của cô nhẹ nhàng phảng phất mùi hương hoa lê đặc trưng dính tới chóp mũi, mùi hương mà hắn vô cùng yêu thích, từ khi cô còn nhỏ cho đến tận bây giờ vẫn không chút nào thay đổi, luôn là dư vị thanh mát lại đầy ngọt ngào.
Con ngươi mắt hắn như thể chiếu lên một tầng huyền ảnh, có nhu tình, uyển quyển, chảy qua tia nước ấm, nhẹ nhàng đem đầu cô dựa vào vai mình.
Điện thoại di động của cô không biết khi nào đã từ trong túi xách rơi ra bên ngoài, nằm ở bên trên mép ghế. Đúng lúc này lại có cuộc gọi đến, màn hình điện thoại dừng một hồi rồi tiếp tục phát sáng, dãy số lạ liên tục nhấp nháy thành công thu hút sự chú ý của hắn.
Tu Thần Khước theo bản năng vươn tay nhanh gọn nhặt điện thoại lên, nhìn chằm chằm dãy số vô danh kia không ngừng lưu động hồi lâu.
Hắn ta nhất thời nghi hoặc mà nhíu mày.
Trầm mặc nhìn một chút, ngón tay tinh xảo vuốt trên màn hình cảm ứng lười nhác nhấn nghe.
“Làm sao lâu như vậy mới chịu bắt máy?”
Giọng nói nam nhân từ đầu dây bên kia truyền đến.
“Một thời gian rồi không gặp mặt nhau cô thật là không có chút nào nhớ đến tôi sao?” Âm thanh nam nhân lần này lại mang theo chút hờn dỗi.
Tu Thần Khước sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống.
Đáy mắt hắn đen như màn đêm tăm tối ẩn nấp một con mãnh thú hung hãn bất cứ khi nào cũng có thể nhào ra cắn nát mọi thứ ngáng đường xunh quanh, gương mặt trác tuyệt lạnh lẽo tựa như vừa đem người khác vây khốn bên trong cái hầm băng vạn năm không tan, tàn nhẫn tràn qua hốc mắt.
Không khí bên trong xe bao phủ toàn bộ đều là băng sơn tuyết địa.
Adam hơi trật tay lái, suýt chút nữa đã tông thẳng vào dải phân cách lề đường.
Mồ hôi trên trán cậu ta túa ra như suối, ngậm chặt miệng mình không dám ho he nửa lời chỉ sợ mạng không giữ nổi, ông chủ đột nhiên đáng sợ như vậy là nghe được cái gì từ điện thoại của Cố tiểu thư a?
Vừa mới sóng yên biển lặng chưa được bao lâu như thế nào đã nổi lên bão táp phong ba chứ? Đại tổ tông họ Cố ơi, cô thật biết cách để gây ra tai hoạ mà...
Adam hít vào một hơi lạnh, ngàn vạn lần mong cô không phạm phải sai lầm không phạm phải sai lầm.
“Không phải Tiểu Vũ đang nghe điện thoại sao?”
Mơ hồ, một câu này như thể đổ thêm dầu vào lửa.
Trên gương mặt cáu kỉnh đáng sợ của Tu Thần Khước xuất hiện kẽ nứt, bàn tay nam nhân lằn lên những đường gân xanh nhìn thấy rợn người ra sức vặn chặt lấy cái điện thoại di động, hắn đã cố gắng kiềm chế cùng ẩn nhẫn không phát hoả, thế nhưng một câu Tiểu Vũ kia nói ra từ miệng một nam nhân khác, giống như vốn dĩ hai người bọn họ vô cùng thân thiết đã hoàn toàn thách thức giới hạn cuối cùng của hắn.
Làm sao có thể tuỳ tiện gọi tên cô thân mật như vậy?
Cái tên mà hắn thậm chí còn chưa từng dám một lần tuỳ tiện gọi nó.
Bởi vì trân trọng, cho nên hắn sẽ không tuỳ tiện.
Vậy mà tên đàn ông kia, không chỉ một lần mà nhiều lần, giống như đang đi vào lằn ranh đạo đức cuối cùng và thách thức hắn gϊếŧ chết anh ta đi thì phải.
Rắc một tiếng, màn hình điện thoại vì áp lực từ tay hắn mà vỡ thành đôi.
Tu Thần Khước nhếch môi cười, nụ cười lặng lẽ bén rễ trên gương mặt hoàn hảo trác tuyệt, giống như đoá hoa hồng đỏ nở nơi sâu thẳm đáy địa ngục.
Xong, lần này xong thật rồi...
Adam lảo đảo không ngồi vững.
Con ngươi mắt hắn chậm rãi nheo lại, phảng phất tản ra xung quanh dư vị máu tanh, như thể một tên đao phủ tàn nhẫn vô tình đem kẻ tội đồ đến pháp trường chuẩn bị xử chém.
Cố Tư Vũ bởi vì luồng khí tức áp bách khổng lồ của nam nhân tàn phá giấc ngủ, giây kế tiếp đầu óc liền hoàn toàn thanh tỉnh. Vừa mở mắt, lọt vào tầm nhìn là bàn tay trắng sứ tinh xảo vừa rồi còn đẹp đẽ của nam nhân giờ đây thành một đống máu thịt lẫn lộn.
“Anh làm sao lại thành như vậy?” Cô hốt hoảng nắm lấy tay hắn.
Máu đỏ kia nhuốm đẫm làn da màu ngọc, làm đau ánh mắt cô, nhìn vô số những miếng thuỷ tinh nhỏ li ti cắm sâu ở trong da thịt. Cố Tư Vũ không khỏi chua xót một hồi, cảm giác lòng mình ẩn ẩn đau.
“Rốt cuộc làm sao?” Cô tức giận nhìn thẳng vào mắt hắn quát lên “Anh lại phát điên cái gì chứ? Mà cho dù có phát điên đi chăng nữa thì có thể trực tiếp đánh em, lần nào cũng tự làm mình bị thương, anh muốn em đau lòng mà chết sao?”
Giọng nói của cô không tự chủ nghẹn ngào, giống như thể hiện sự bất lực khi trách mắng một đứa trẻ không biết nghe lời.
Nhưng cái sự giận dữ kia của cô hoàn toàn đều là cảm xúc thật, cô tức giận bởi vì hắn không biết quý trọng bản thân mình, lúc nào cũng có thể tuỳ ý phó mặc bản thân, như thể hắn không hề coi trọng sự tồn tại của chính mình.
“Thay vì tự làm mình thành ra như thế này, anh có thể đánh em! Bản thân anh tồn tại là một loại đáng trân trọng và niềm hạnh phúc lớn nhất trên đời này, tại sao anh lại phải bởi vì những chuyện không đáng có mà phải tự làm tổn hại đến mình kia chứ?”
Tu Thần Khước mím môi, rũ mi mắt, không hề phản bác những lời trách móc của cô, nhìn tới ánh mắt kia của cô gái nhảy nhót lửa giận cùng với vành mắt ướt lệ đỏ bừng, giống như một loại hình ảnh vô thực liễm diễm mê hoặc lòng người.
Tâm tình hắn phút trước còn giăng đầy trận gió tanh mưa máu, thời khắc này liền tĩnh lặng trở lại.
Cô nói bản thân hắn tồn tại là việc hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng mà cô lại không hề hay biết, chính cô mới là loại tồn tại khiến hắn trân trọng còn hơn cả bản thân mình.