Chương 12: Em rất vừa miệng

Cố Tư Vũ chớp chớp mắt "Sao vậy?"

Tu Thần Khước không vội trả lời câu hỏi của cô, đôi mắt sắc bén như loài chim ưng của hắn chậm chạp nheo lại, trên khuôn mặt trắng như khối ngọc lộ ra biểu cảm khiến cô không hiểu rõ ràng.

Trong lòng cô nóng nảy một chút, có phải cô diễn quá tốt cho nên làm hắn nghi ngờ rồi đúng hay không?

Quả thật cô yêu Tử Sâm tới độ sẵn sàng vứt bỏ cả gia tộc, cha mẹ, người thân chỉ để ở bên cạnh anh ấy trọn vẹn yêu thương. Kiếp trước mặc dù đã xuất hiện cái đính ước kia giữa cô cùng Tu Thần Khước cô cũng mặc kệ ai ngăn cản, lửa lớn cháy trước mắt cũng không thể nào cản nổi cô lao đầu vào tìm chỗ chết.

Mà ở kiếp này sau khi cô trọng sinh lại thay đổi quá nhiều như vậy, Tu Thần Khước năm nay hai mươi chín tuổi, mấy tháng nữa thôi là sinh nhật ba mươi của hắn ta. Hắn ra ngoài thương trường từ rất sớm cho nên luôn nhạy cảm sắc bén với mọi thứ, vấn đề cô khác lạ hắn phải là người hiểu rõ nhất nhưng từ đầu tới cuối không có vẻ gì là phát hiện ra điểm bất thường của cô.

Cô chia tay với Tử Sâm? Loại chuyện không có khả năng này thà chịu chết chứ cô không làm ra.

Vậy mà ngày hôm nay cuối cùng cô cũng chính thức cắt đứt với anh ấy, có lẽ vì thế mà dẫn tới việc khiến Tu Thần Khước nghi ngờ?

"Cho dù em đang lừa gạt tôi..." Hắn mở miệng nói, giọng trầm ổn.

Cố Tư Vũ nhất thời không hiểu được rõ ràng mà nhíu chân mày.

"Tôi vẫn muốn loại ấm áp này của em."

Cô nghe tới đây liền trợn to mắt, hắn ta lúc nào cũng nói mấy câu khiến cô nghe không thể hiểu nổi rốt cuộc là có ý gì?

Tu Thần Khước trên khuôn mặt lạnh lùng mang theo nét thoả mãn mà sáng ngời hơn mọi khi.

Thời gian nhiều năm qua, Cố Tư Vũ ngoài đối đầu với hắn gay gắt trong lòng chỉ có loại ý nghĩ làm thế nào để trốn đi? Làm thế nào để thoát khỏi hắn ra thì cô chưa từng cùng hắn ở một chỗ bao giờ, nói gì tới quan tâm.

Cho nên chính miệng cô nói ra muốn tự mình mua bánh bao cho hắn, ngay chính bản thân cũng không tin nổi huống hồ là Tu Thần Khước nghe mấy lời này vẫn còn bình thản được.

Cố Tư Vũ vung vẩy cánh tay "Em không lừa anh, cái gì cũng không lừa anh!"

"Em còn dám sao?" Hắn nhíu mi tâm "Tốt nhất là nên như thế."

Cô gượng cười nịnh nọt "Em không dám không dám..."

Cố Tư Vũ dẫn hắn chạy tới một quầy bánh ngọt, cô mua hai chiếc bánh bao và một hộp bông lan. Trong kiếp trước cô nhớ rõ loại thức ăn mà Tu Thần Khước có hứng thú nhất là bánh bao không nhân, cho nên cô vui vẻ nói với chủ quán mua hai cái bánh bao không nhân.

"Thần Khước, của anh." Cô đưa qua cho hắn cái bọc đựng bánh còn nóng hôi hổi.

Tu Thần Khước cầm lấy bọc bánh chăm chú nhìn một hồi lâu, sau đó mới mở miệng hỏi.

"Tại sao lại mua bánh bao không nhân?"

Cô chớp chớp mắt "Anh không phải thích loại bánh này sao?" Không lẽ là do cô nhớ nhầm?

Hắn đối diện với ánh mắt như cừu non của cô, giống một khí lực áp bách khổng lồ đè lên trên lưng nhỏ khiến cô muốn khom người. Lúc sau mới chậm rãi ừm một tiếng.

Trên đoạn đường trở lại xe, cô liền tiện miệng hỏi hắn "Bánh bao không nhân có gì ngon? Sao anh lại thích? Chẳng phải nhân đỗ ngọt hơn nha...?"

Tu Thần Khước một tay xách túi bánh, một bên nắm tay cô cùng đi. Sải chân của hắn rất rộng cho nên Cố Tư Vũ gần như chuyển sang chạy bộ mất rồi, lúc cô lên tiếng hỏi hắn liền bước chậm lại khiến cô lảo đảo vài cái muốn đâm đầu vào lưng hắn.

Tu Thần Khước không có quay lại nhìn cô, vẫn tiếp tục bước đi "Giống em cho nên thích."

Cố Tư Vũ hoàn toàn ngu luôn, ù ù cạc cạc mà hỏi hắn "Giống em chỗ nào chứ? Em tròn giống bánh bao lắm sao?"

"Em không tròn."

"Vậy thì thế nào lại giống được với em?"

Cô thật sự tò mò nha...

"Giống em, không nhân nhưng vẫn rất ngọt."

Bánh bao không nhân rất ngọt vậy thì nhân đỗ không phải ngọt hơn ngon hơn hay sao? Hắn vẫn không trả lời đúng trọng điểm gì cả, khiến cô lơ mơ một hồi "Nhưng nhân đỗ ngọt hơn..."

"Em không phải nhân đỗ." Hắn đáp.

"Tôi thích không nhân hơn nhân đỗ, em là không nhân, còn người khác là nhân đỗ."

Ách? Cố Tư Vũ đầu óc rối rắm vẫn không hiểu được ý của hắn là thế nào...? Hắn có phải là ví cô như cái bánh bao, tuy là không đạt tiêu chuẩn nhưng vẫn rất ngon miệng? Kiểu như cô tuy vòng một không lớn, không cuốn hút, vô cùng bình thường nhưng hắn lại thích hơn mấy người kiểu vòng một lớn, bốc lửa, xinh đẹp mông cong sao?

Cố Tư Vũ ngẫm nghĩ một hồi, liền chắc chắn hàm ý của hắn là như vậy...!

Cô tức giận tới mặt mũi đỏ phừng phừng, hậm hực đi theo phía sau lưng hắn.

Lúc mở cửa xe ngồi vào trong, cuối cùng cô không nhịn được liền nói với hắn "Em không ngon nhưng vòng một cũng thuộc cúp A, mông tám hai, eo lăm mươi chín! Hơn nữa, mặt của em tuy không hình chữ V nhưng cũng là trái xoan!"

Ách? Xong rồi... xong thật rồi! Cố Tư Vũ trong lòng khóc thành một dòng sông, cô lại đi nói nhảm cái gì nữa thế này?!

Nhìn biểu cảm của Adam cùng Tu Thần Khước, cô tự sỉ vả bản thân một trăm lẻ bảy lần.

"Ha..." Tu Thần Khước ngồi bên trong xe, phốc một cái liền cười ra tiếng.

Cố Tư Vũ giật mình, tim trong l*иg ngực đập thùm thụp. Adam cũng không kém cạnh, mặt mũi liền đơ đơ, ông chủ thế nào lại cười rồi?

Cười?!!!

Là cười đấy có được không hả? Con người lạnh hơn cả nước đá này cũng có lúc biết cười, không phải kiểu cười châm chọc hay quỷ quyệt khiến người khác ớn lạnh sống lưng. Mà là kiểu cười thoả mãn, khoé môi cong lên, Tu Thần Khước lúc cười có thể đem ra so sánh ngang hàng với thiên sứ rồi đi?

Ngay đến cả Cố Tư Vũ cũng không chấp nhận được ngơ ngẩn mất mấy giây, ở kiếp trước đừng nói là cười. Hắn ngày nào cũng đem khuôn mặt doạ nạt người, lúc nào cũng trong tình trạng thâm trầm có thể phát hoả...

Bây giờ lại ở trước mặt cô liền cười rồi?

"Em không ngon, nhưng với tôi, rất vừa miệng."

Khoé môi Tu Thần Khước khẽ nhếch, đôi con ngươi tựa như đêm đông sa mạc kia không biết là vì ánh nắng hay là vì vui vẻ mà có vài vệt sáng ngời.