Chương 117: Hồi tưởng (1)

Ở một khoảng ký ức nguyên thuỷ nào đó đang ngủ sâu trong trái tim, trải qua rất nhiều năm, thời khắc này lại tựa như bị người khác đem khai quật, từng chút một đào xới lên.

Ánh trăng màu bạc lấp lánh đổ lên tán cây, khiến cho những bông hoa tuyết càng trở nên kiều diễm hơn.

Cậu thanh niên chạc mười lăm tuổi, đứng đằng sau cánh cổng cao chót vót đã đóng chặt của toà lâu đài, ngước mắt nhìn ra bên ngoài.

Đôi con ngươi cậu ta đen nhánh như mực, lông mi dài khẽ chớp vài cái, không một tia nhiễu loạn, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm bao phủ đầy tuyết.

Cậu thanh niên đó, chính là hắn hồi nhỏ.

Hắn cảm thấy đầu đau tựa như muốn nứt ra. Ký ức lần lượt theo khe hở luồn vào, tràn ngập ở trong tâm trí hắn, cảnh vật sắc nét chân thật, trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn không hề có dấu vết mờ nhạt.

Âm thanh bước chân nhẹ như mèo tiến đến gần, với giác quan sắc bén của mình, hắn rất nhanh nhận thức có người đang đi đến nơi này, theo bản năng dựng lên rào cản phòng ngự cùng bài xích, khí tức quanh thân vì thế mà âm trầm hơn vài phần.

"Ai?" Hắn lạnh lùng hướng về phía phát ra tiếng động, cảnh giác hỏi một câu.

Không có ai đáp lại, hồi lâu sau, chỉ thấy một cái đầu nhỏ từ đằng sau bụi cây cổ thụ thò ra, kế tiếp, đôi mắt to tròn lúng liếng như hạnh mở lớn nhìn chằm chằm về phía hắn. Biểu cảm lúc đầu có hơi ngạc nhiên khi trông thấy hắn nhưng mà cô bé rất nhanh liền thích ứng được.

Hắn nhíu mày, chăm chú quan sát cô bé như con sóc nhỏ đang núp phía sau bụi cây cổ thụ đằng kia. Sắc mặt hắn ảm đạm vài phần, thấp giọng hỏi.

"Ngươi là ai?"

"Em là Tiểu Vũ bảo bối." Cô bé nhanh chóng đáp.

"Sao ngươi lại ở đây?"

"Tiểu Vũ quá mải chơi cho nên bị lạc rồi..."

Cô bé vừa nói xong liền chớp chớp đôi mắt hạnh có chút ửng đỏ của mình nhìn hắn, anh đẹp trai trước mặt nó trông đáng sợ như thế, chắc chắn sẽ không tốt bụng giúp nó tìm đường về nhà đâu.

Nó len lén liếc nhìn hắn một cái, trông thấy anh đẹp trai trên mặt không biến sắc, từ đầu đến cuối chỉ lẳng lặng quan sát nó, quả nhiên bộ dáng lạnh nhạt không hề giống như có chút mềm lòng nào trước sự đáng thương này của nó mà.

Nó mím môi, tay nhỏ nắm chặt, sau đó lấy hết can đảm tiến về phía hắn.

"Anh đẹp trai, giúp Tiểu Vũ tìm đường về nhà đi, Tiểu Vũ sẽ cho anh cái này!" Cô bé giọng nói nũng nịu kì kèo, đối với cậu thanh niên trước mặt mình lúc này đột nhiên không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Hai bầu má nó phúng phính búng ra sữa, ánh trăng vừa vặn đổ xuống, phản chiếu lại đôi con ngươi mắt to tròn lấp lánh kia của nó, một đôi mắt tựa như chứa cả bầu trời sao...

Hắn nhất thời nhìn đến ngẩn người.

Giữa bầu trời đêm đông, trăng thanh, tuyết trắng.

Nó xuất hiện, chính là loại phong cảnh đẹp nhất.

Ánh mắt đen nhánh của hắn nhàn nhạt rơi lên khuôn mặt dễ thương kia một cái, sau đó, bàn tay trắng tựa như ngọc tạc vươn qua khe hở của hàng rào chắn nhận lấy chiếc bánh bao.

"Gì đây?" Hắn nhăn mi, hỏi.

Nó bật cười khanh khách "Anh đẹp trai không biết sao? Bánh bao ngọt đó, bánh bao ngọt có nhân đỗ ăn rất ngon nha! Tiểu Vũ để dành được đó!"

"Bánh bao ngọt...?"

Trên mặt của cậu thanh niên hiện lên một tia mờ mịt, rõ ràng là không hề biết bánh bao là thứ gì. Từ trước tới nay, hắn chưa từng thấy qua.

"Đúng vậy đúng vậy, anh đẹp trai mau ăn đi, Tiểu Vũ còn một cái nữa! Đều cho anh đẹp trai hết!"

Nó gật đầu lia lịa, nhoẻn cười tươi, má lúm đồng tiền lộ ra bên bầu má trắng trẻo phúng phính, bộ dáng đáng yêu tựa như một con động vật nhỏ. Hắn rũ mi mắt, buông lỏng xuống phòng bị, cầm chiếc bánh bao lên cắn một cái.

Vị ngọt ngào lan tràn ở trong miệng hắn, chầm chậm tan rã nơi đầu lưỡi. Tròng mắt ảm đạm của hắn mơ hồ xẹt qua một tia dao động không dễ gì nhận ra.

"Tiểu Vũ đã nói là rất ngon mà!" Cô bé cười híp mắt, nhanh nhảu bóc chiếc bánh bao còn lại ra, bẻ thành hai nửa "Đây! Cho anh đẹp trai một nửa thôi nhé, Tiểu Vũ ăn một nửa!"

Hắn vươn tay nhận lấy nửa cái bánh bao kia, nhưng mà hắn không vội ăn, chăm chú nhìn cô nhóc nhỏ hơn mình rất nhiều, chỉ đứng đến ngang bụng của hắn, đang liếng thoắng cái miệng bé xinh vui vẻ nói chuyện, hắn mới chậm rãi nói "Ngươi từ đâu đến?"

"Tiểu Vũ từ đằng kia đến." Nó chỉ tay về phía xa xa.

"Đợi ở đây, ta cho người đưa ngươi về nhà."

"Vâng ạ."

Nó gật đầu, ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ chờ đợi.

Hắn nói xong liền xoay người quay trở vào trong toà lâu đài im lìm.

Mấy phút sau một người đàn ông trung niên được hắn dẫn đến, hắn phân phó mấy câu. Nó được người đàn ông trung niên đó ẵm đi, nó cười toét vẫy tay chào tạm biệt hắn, hiển nhiên không hề sợ hãi người đàn ông trung niên đang ẵm mình chút nào.

"Anh đẹp trai, ngày mai Tiểu Vũ sẽ lại đến, đem thật nhiều đồ ăn ngon cho anh!"

Hắn đưa mắt nhìn theo hình ảnh cô bé được hộ tống lên khoang sau xe, cả chiếc xe hơi đắt tiền chậm rãi biến mất ở trong màn đêm đen mịt mùng.

Đứng yên tại một chỗ rất lâu sau đó, trên mặt cậu thanh niên tuyệt nhiên không hề có lấy một chút sắc thái nào, lại càng không ai có thể hiểu thấu tâm tình của hắn.

Hắn rũ mi mắt, nhìn nửa chiếc bánh bao đang nắm ở trong lòng bàn tay. Khoé môi nhẹ nhếch lên, nở một nụ cười nhàn nhạt, thế mà lại không hề sợ hắn là kẻ xấu, hoàn toàn tin tưởng hắn rồi.

Sáng sớm ngày hôm sau, hắn đến đúng nơi hôm qua hắn cùng cô bé kia gặp nhau, không chệch đi dù chỉ nửa bước chân, nghiêm nghiêm thật thật đứng ở đó.

Trôi qua nửa ngày, rốt cuộc từ đằng xa xa hắn đã trông thấy một hình bóng nhỏ nhắn hớt hải chạy đến. Khuôn mặt rạng rỡ cười thật tươi, trong tay lại ôm theo hai cái bánh dẻo.

"Anh đẹp trai! Tiểu Vũ đem bánh đến cho anh rồi đây!"

Bàn tay nhỏ mũm mĩm của nó cầm chiếc bánh dẻo đưa đến trước mặt hắn "Bánh này là bánh dẻo đó nha, bên trong có nhân lạc vừng, ăn rất là ngon a!"

Hắn rũ mi nhìn nó một cái, sau đó mới chậm rãi nhận lấy chiếc bánh.

"Anh đẹp trai đang đứng đợi Tiểu Vũ có phải không?" Nó chớp chớp mắt hạnh, vui vẻ nói.

"Không có."

Nó bĩu môi phụng phịu "Hứ... Tiểu Vũ đã phải trốn bà ngoại đến chơi với anh đẹp trai đó."

"Ngươi nhớ đường sao?"

"Tất nhiên là nhớ rồi, nhà bà của bảo bối Tiểu Vũ ở ngay bên dưới chân núi thôi."

Hắn nhíu mày "Vậy tại sao hôm qua ngươi lại nói với ta rằng ngươi đi lạc?"

Nó cười híp mắt "Lừa anh đó!"

"Tiểu Vũ thấy anh ngày nào cũng đứng từ bên trong nhìn ra ngoài, Tiểu Vũ sợ anh buồn cho nên mới đặc cách đến chơi với anh nha..."

Hắn hơi thẫn thờ, nhìn chiếc bánh dẻo mình cầm ở trong tay, trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng "Ta không cần."

"Thật sao?" Nó nghiêng đầu nhỏ, cười tủm tỉm.

"Ừm."

"Vậy cái bánh dẻo này em lấy lại nha..."

Vừa mới dứt lời, nó đã thấy hắn cầm bánh dẻo lên vội cắn một miếng.