"Chuyện của Cố thị, cảm ơn vì anh đã giúp tôi."
Tu Thần Khước "Còn việc gì không?"
"A... thì, tôi nên trả ơn anh như thế nào?"
Người đàn ông bên kia trầm mặc một lúc lâu, lạnh nhạt trả lời "Ăn một bữa cơm."
Cố Tư Vũ nghe vậy không khỏi ngẩn ra, cái tên đàn ông lúc nào cũng im lìm này lại có thể đưa ra loại yêu cầu đơn giản chỉ là ăn một bữa cơm a?
"Vậy được, khi nào?" Cô nhanh chóng mở miệng hỏi.
"Tối nay." Hắn đáp.
Cố Tư Vũ "Hả?"
"Có vấn đề gì sao?"
"Không có không có, vậy để tôi thu xếp chuẩn bị..."
"Tôi đến nhà cô rồi."
"..." Cố Tư Vũ trên mặt đầy vẻ kinh hoàng.
Hắn lại bồi thêm một câu "Đang ở ngoài cửa."
Cái người đàn ông lầm lì này cô còn cho rằng thay đổi rồi cơ đấy, nhưng mà thiên địa ơi nhìn xem thể loại chuyện gì đang xảy ra thế này?
Cố Tư Vũ ngay lập tức cúp máy, trên mặt vẫn chưa hết kinh hoàng, quẳng điện thoại sang một bên, từ trên phòng phi thẳng một mạch xuống dưới lầu.
"Cha, mẹ! Có khách đến a, mau làm cơm chuẩn bị tiếp kh..."
Cố Tư Vũ vừa mới phi từ trên cầu thang xuống, còn chưa kịp nói ra một câu hoàn chỉnh, kế tiếp đã thấy hình ảnh người đàn ông một thân vận tây trang màu đen đắt tiền chỉnh tề đứng đối diện mình, đang cùng anh trai cô trò chuyện.
Cố Tư Vũ trợn ngược mắt chó, lỡ vấp chân một cái, đại não truyền tới tín hiệu cảnh báo khẩn cấp, vội vàng kêu lên "Mau tránh ra!"
Phanh một tiếng, cô mất đà đột ngột mà đâm dúi dụi vào trong l*иg ngực rắn chắc của người đàn ông.
Khí tức thâm trầm cùng mùi oải hương nhanh như đèn kéo quân xộc vào trong cánh mũi, Cố Tư Vũ âm thầm lau mồ hôi lạnh, khoé miệng co quắp một trận kịch liệt, doạ cô muốn đứng tim mà chết tại chỗ luôn rồi, tình huống quái quỷ gì đây?!
"Oa, anh nói này Tiểu Vũ, em có biết trước mặt người khác mà bày tỏ ôm ấp công khai như vậy là phi lễ lắm hay không hả? Cho dù có vui mừng khi bạn trai ghé nhà thì cũng nên thu liễm lại một chút nha." Cố Tư Cảnh lấy tay che mắt, cao giọng giáo huấn.
Cô cực lực trừng anh một cái "Cố Tư Cảnh khốn kiếp, anh câm miệng!"
Gia đình cô vẫn chưa biết chuyện cô và Tu Thần Khước không còn ở bên nhau nữa, cho nên mới đem hai cái từ bạn trai kia nói trước mặt Tu Thần Khước, ừm thì, tuy là không vấn đề gì nhưng mà có hơi...
Cái người đàn ông họ Tu này có biết bao nhiêu khó ở chứ? Nói ra trước mặt hắn, vạn nhất hắn không thích thì chính là lại chọc phải ổ kiến lửa a. Aida, vẫn là nên mở lời xin lỗi một chút chứ nhỉ? Cố Tư Vũ còn đang nhức trứng không thôi, chỉ kịp trông thấy Tu Thần Khước hơi nghiêng đầu, nhìn cô một cái.
"Ôm đủ chưa?" Hắn hỏi.
"A?" Trong nháy mắt khi lời nói vừa rơi xuống, Cố Tư Vũ ngay lập tức nhận thức được tình hình hiện tại.
Vội vội vàng vàng đem bàn tay hư hỏng còn dính ở trên ngực nam nhân xuống, cắn chặt răng hận không thể đào một cái hố chính mình chui xuống.
Lại ngang nhiên chiếm tiện nghi của Tu Thần Khước, Cố Tư Vũ, ngươi vô liêm sỉ, không có tiết tháo!
Thầm mắng mình xong, cô mới len lén quan sát biểu cảm của người đàn ông, trên gương mặt kia của hắn không có bất cứ sắc thái nào. Cô chắc chắn hắn không tức giận mới chậm chạp mở lời "Khụ, việc này, anh đến nhà tôi chỉ để ăn cơm thôi à?"
"Nếu cô hi vọng là làm thêm chuyện gì khác nữa thì cũng được." Hắn nhàn nhạt đáp.
Cô vội vàng xua tay "Ấy không không, tôi không có ý đó."
Làm bậy a! Ngộ nhỡ ăn no rửng mỡ đến đây đòi tiền đầu tư cho Cố thị thì như thế nào? Nhưng mà bất quá cô biết hắn ta không đời nào có cái loại suy nghĩ này...
"Được rồi, đừng tán nhảm nữa. Mau vào chuẩn bị thức ăn dùm tôi đi bà nội." Cố Tư Cảnh đẩy người cô về phía trước "Tu tiên sinh, thật xin lỗi, đứa em gái này của tôi tính tình có chút phiền toái, đã để tiên sinh phải nhọc lòng vì nó nhiều rồi."
"Oa, Cố Tư Cảnh, anh mới phiền toái! Cả nhà anh đều phiền toái!" Cô trợn mắt nhe răng đánh vào sau ót anh một cái.
"Ý gì? Nhà anh không phải nhà em hả cái con ngốc?"
Tu Thần Khước duy trì trầm mặc, sải bước đi vào, ánh mắt luôn nhìn thẳng. Thế nhưng mà giây phút kia khi cô gái tức giận đánh anh trai mình, nơi đáy mắt trong vắt tựa như bùng lên một ngọn lửa nhỏ đỏ rực rỡ đang nhảy nhót.
Thực đẹp...
Đôi mắt đó của cô gái, là đôi mắt khiến cho hắn mê luyến nhất. Cho dù đoạn ký ức kia có mất đi, nhưng cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn, khi hắn nhìn vào đôi mắt của cô, trong lòng lại tựa như có đàn nai vội vàng chạy qua.
Từ sau khi Lục Thiếu Sơ thôi miên hắn thất bại, hắn lại càng thêm tò mò về cô, rốt cuộc cô gái này đối với hắn quan trọng như thế nào? Hắn trước đây vốn dĩ không phải loại người như vậy, dần dần càng tò mò lại càng thêm hiếu kì, hiếu kì cảm xúc của bản thân, tò mò về cô.
Mỗi khi hắn cố gắng nhớ lại, nhưng cứ như thể có nỗi sợ vô hình đang ra sức ngăn cản hắn. Hắn không biết, hắn đang sợ cái gì? Người như hắn, phải dè chừng điều gì hay sao?
Cố Tư Vũ hoàn toàn không phát giác ra được người nào đó đang âm thầm dò xét mình. Chỉ cảm thấy hôm nay trời có chút lạnh nha...
Vừa vào đến gian nhà bếp, cha mẹ Cố thần sắc có chút ngạc nhiên khi trông thấy Tu Thần Khước. Nhưng nghĩ đến việc hắn đã vì Cố gia mà chi ra một khoản tiền khổng lồ để cứu trợ, không khỏi tăng thêm vài phần hảo cảm, thái độ cung cung kính kính mà sợ hãi trước kia cũng dịu xuống không ít.
Bọn họ vẫn chưa biết chuyện cô và hắn không còn ở bên nhau nữa, không khí hoà hợp mỗi người một câu, còn hỏi hắn thích ăn những món gì để có thể chuẩn bị cho tốt.
"Bạn trai Tiểu Vũ, cháu muốn ăn món gì cứ việc nói ha, đừng ngại." Bà vυ" nuôi hiền hoà nhìn hắn, trong nhà cô, chỉ có riêng bà vυ" là không có chút kiêng dè hay bài xích nào đối với hắn.
"Vυ" à, anh ấy..." Không còn là bạn trai con.
Câu nói Cố Tư Vũ dự định phát ra khỏi miệng lại âm thầm nuốt vào, bất quá cũng không tiện mở lời, thôi thì Tu Thần Khước không tỏ thái độ thì cô cũng không nói đi. Tránh cho bầu không khí trở nên ngượng ngùng...
"Thích ăn bánh bao ngọt." Nửa câu sau, cô đem sửa thành lời thoại này.
Trong nháy mắt khi tiếng nói của cô vừa rơi xuống, con ngươi đen nháy của Tu Thần Khước hiện ra một tia hoảng hốt.
Bánh bao ngọt...
Đúng là hắn thích ăn bánh bao ngọt, nhưng tại vì sao thích ăn bánh bao ngọt, hắn lại hoàn toàn không nhớ.