Vân Cẩm sững sờ một lúc, cô không ngờ hệ thống của mình còn có thể rút thưởng.
Rút? Hay không rút?
Nếu cô ấy không rút, điểm tích phân càng nhiều sẽ càng may mắn, tất nhiên điều này rất cám dỗ đối với Vân Cẩm.
Nếu cô rút thưởng thì 6 điểm tích phân mà cô đã khổ cực dành dụm chỉ còn lại 1. Hơn nữa, Vân Cẩm phát hiện ra hệ thống phát hành nhiệm vụ ngày càng tăng nhiều điểm tích phân, đồng thời tích phân bị trừ cho nhiệm vụ thất bại cũng tăng lên. Chỉ còn lại 1 tích phân, điều đó có nghĩa là nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo, tổng tích phân sẽ bị trừ thành số âm, vận rủi sẽ bắt đầu.
Tuy rằng hiện tại tổng tích phân của cô là dương, nhưng Vân Cẩm không cảm thấy may mắn hơn lúc trước, vẫn phải tăng ca, đồng nghiệp vẫn rất đáng ghét, ba mẹ cô không ngừng thúc giục cô thi công chức và kết hôn ... Có phải do tổng tích phân của cô bây giờ vẫn còn quá ít?
Vân Cẩm phân tích một cách lý trí, nhanh chóng nhấp vào "Có"!
Dùng lý trí phân tích cũng vô dụng! Cô rất tò mò có thể rút được phần thưởng gì của hệ thống! Hơn nữa cô cũng không thể từ đầu đến cuối đều không rút thưởng? Sẽ có một ngày cô không nhịn được, vậy thì hôm nay vì cái gì mà phải nhịn chứ?
Giây tiếp theo, màn hình điện thoại xuất hiện một chiếc rương rơi xuống. Một chiếc rương vô cùng mộc mạc... thậm chí là chiếc rương gỗ có hơi rách nát?
Chiếc rương gỗ bật mở, điện thoại trong lòng bàn tay Vân Cẩm rung lên.
[Chúc mừng bạn đã giành được giải thưởng - 100% có chỗ ngồi khi dùng phương tiện giao thông công cộng! 】
Vân Cẩm: Hả? ? ?
Giải thưởng hệ thống tặng cô có chút bất ngờ?
Sáng hôm sau, Vân Cẩm lòng đầy mong đợi bước vào ga tàu điện ngầm. Sau một lúc chờ đợi, tàu điện ngầm giờ cao điểm buổi sáng với các toa chật ních hành khách từ từ chạy đến. Vân Cẩm bước nhanh đến trước sân ga, tìm kiếm... toa có nhiều người nhất!
Sau khi tìm được toa có vẻ đông đúc nhất, Vân Cẩm không chút hoang mang đứng ở cuối hàng chờ lên tàu điện ngầm, men theo dòng người lên toa cuối cùng.
Sau khi vào trong toa, Vân Cẩm nhìn xung quanh, hiển nhiên lúc này toa đã không còn ghế trống, âm thanh tít tít tít thông báo cửa sắp đóng đã vang lên trong tàu điện ngầm.
Vân Cẩm vô cùng tò mò, trong hoàn cảnh như vậy, làm thế nào cô có thể 100% được chỗ ngoài? Hay chỉ là một lời nói của hệ thống mà thôi ——
Lúc này, chàng trai trẻ ngồi trên ghế bên cạnh Vân Cẩm, đang cúi đầu nghịch điện thoại đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua màn hình hiển thị trên tàu điện ngầm, đột ngột đứng dậy chen qua đám đông chạy ra ngoài cửa, anh ta lao ra ngoài trước khi cánh cửa đóng lại.
Về phần Vân Cẩm, vì đám đông chen chúc do chàng trai trẻ nhanh chóng lao ra, nhất thời không thể đứng vững, ngồi xuống chiếc ghế vừa bỏ trống.
Vân Cẩm: ?
Biến cố xảy ra quá nhanh, Vân Cẩm ngồi trên ghế nhìn toa xe đông đúc, phải mất một lúc lâu cô mới bình tĩnh lại…
Hệ thống của cô có chút lợi hại nha! ! !
Hai lần chuyển tàu tiếp theo cũng vậy, Vân Cẩm lạnh lùng nhìn dòng người đông đúc ở ga tàu điện ngầm và toa tàu điện ngầm vào giờ cao điểm buổi sáng, bản thân lại không bị ảnh hưởng chút nào, sẽ trùng hợp có chỗ để ngồi.
Thậm chí khi Vân Cẩm nhường ghế cho một cô gái trẻ đang lấy tay ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, có vẻ như đang bị đau bụng kinh, bên cạnh lập tức có một phụ nữ trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi nhường ghế cho Vân Cẩm. "Mau lên, cô ngồi đây đi!"