Chương 30

Tuy nhiên ngày hôm sau Vân Cẩm vừa đến phòng làm việc, bà chủ Bàng Ấu Gia đã tiến vào, "Chiều nay tôi cần chụp tạm vài tấm hình tại một nhà hàng Tây mới khai trương, hai người ai có thể theo giúp tôi?"

Vân Cẩm vừa định nói buổi tối nay cô ấy có việc, chợt nghe Lý Vũ Tinh nói: "Tối nay tôi có một cuộc hẹn đi xem mắt, không chỉ có tôi và người đàn ông đi xem mắt, mà còn có người giới thiệu và ba mẹ của anh ta!"

Ngụ ý là cô ấy không thể bỏ lỡ cuộc hẹn tối nay.

Bàng Ấu Gia gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Vân Cẩm, "Vậy Vân Cẩm sẽ đi giúp tôi, có được không?"

Vân Cẩm: "... Không thành vấn đề."

Bàng Ấu Gia phải mang theo rất nhiều đồ khi ra ngoài chụp ảnh, cần một trợ lý mang chúng, cô ấy mặc quần áo và giày đẹp nhưng bất tiện, không thể tự mình xách những thứ nặng như vậy.

Hơn nữa, khi chụp ảnh up lên mạng phải có rất nhiều việc linh tinh cần trợ lý xử lý, trợ lý còn phải chú ý đến người qua đường, nếu không lỡ người qua đường chụp với góc chụp xấu, biểu cảm xấu mà đăng lên mạng, vậy thì không tốt.

Hơn nữa, một người nổi tiếng trên mạng như Bàng Ấu Gia, ra ngoài mà ngay cả trợ lý cũng không có, tự mình xách theo túi lớn túi nhỏ, có vẻ hơi rẻ tiền.

Lý Vũ Tinh đã đưa ra một lý do chính đáng, nếu Vân Cẩm cũng muốn xin nghỉ phép, thì lý do đưa ra ít nhất cũng phải hợp lý như Lý Vũ Tinh, nhưng Vân Cẩm không muốn nói dối, lý do thực sự là thời gian đếm ngược của hệ thống nhiệm vụ sắp kết thúc, không thể nói chuyện này ra được.

Vân Cẩm càng lo lắng lại càng không nghĩ ra được lý do nào thích hợp để xin nghỉ phép, cuối cùng dưới ánh mắt nhìn chăm chú của sếp, cô đành nói không thành vấn đề.

Ai. . . . . . Cũng tốt. Sau khi bà chủ rời đi, Vân Cẩm đã suy nghĩ cẩn thận về sự lựa chọn của mình, cảm thấy cũng không sai. Giữa nhiệm vụ hệ thống và công việc, cô ấy thực sự nên ưu tiên cho công việc - xét cho cùng, nhiệm vụ hệ thống đốt tiền và công việc kiếm tiền.

Không hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống chỉ trừ điểm tích phân, nhưng nếu không hoàn thành công việc, cô sẽ bị sa thải, không có thu nhập.

Sau khi sắp xếp thứ tự ưu tiên cho công việc và nhiệm vụ hệ thống, Vân Cẩm cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều, tò mò hỏi Lý Vũ Tinh: "Hai người tiến triển tốt vậy, đã tới mức gặp bố mẹ rồi sao?"

Lý Vũ Tinh khẽ liếc nhìn Vân Cẩm, "Là một buổi xem mắt mới, tối nay chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên."

Vân Cẩm sửng sốt một lúc mới hiểu ý của Lý Vũ Tinh: "Lần đầu gặp mặt? Lần đầu tiên gặp mặt mà cùng ba mẹ người taăn cơm?"

Nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Vân Cẩm, Lý Vũ Tinh không vui nhíu mày, "Đúng vậy, thì sao?"

Vân Cẩm vội vàng lắc đầu, "Không... không có gì đâu. Vậy thì chúc hai người có một buổi xem mắt thuận lợi."

Lý Vũ Tinh cười lạnh một tiếng, nói với Vân Cẩm, "Tôi cũng chúc cô tăng ca thuận lợi."

Vân Cẩm ở trong lòng âm thầm thở dài, sợ Lý Vũ Tinh cho rằng mình lại châm chọc cô ấy như trước đây, rõ ràng Vân Cẩm không cố ý.

Vân Cẩm không biết liệu có phải vì bản thân ngu ngốc không thể nói rõ, hay Lý Vũ Tinh đã quen với việc giải nghĩa từng từ của cô ấy một cách tiêu cực.

Quên đi, chẳng qua họ chỉ là đồng nghiệp mà thôi, Vân Cẩm tự an ủi mình, ai lại không có một vài đồng nghiệp không thể hòa hợp với nhau.