Tối ngày hôm qua mẹ Vân về nhà cũng không nhìn kỹ, sáng sớm hôm nay dưới nắng ban mai nhìn thấy sàn nhà không nhiễm hạt bụi nào, sàn của phòng bếp và nhà vệ sinh cũng sáng lấp lánh, nhất thời tâm trạng vô cùng tốt.
Nghĩ đến sàn nhà là con gái phí sức lau sạch sẽ như vậy, tâm trạng mẹ Vân càng tốt hơn.
Gần đây hình như con gái đột nhiên hiểu chuyện ra, biết quan tâm người khác, còn biết giúp đỡ làm việc nhà.
Vân Cẩm nghe được lời khen mấy năm không nghe được, nhưng tâm trạng vẫn không vui vẻ gì, vâng một tiếng, đi ngay đến phòng tắm tắm rửa.
Mẹ Vân phát hiện vẻ mặt không quá vui vẻ của Vân Cẩm và Vân Hải, buồn bực hỏi Vân Hải, "Hai người sao vậy?"
Vân Hải thở dài: "Hôm nay không phải thấy con bé làm thêm giờ về trễ sao, cho nên tôi nói chuyện thi công chức với con bé, con bé không thích nghe."
Lưu Thúy Thúy nghe được lời của Vân Hải, cũng thở dài. "Ai, nó tăng ca trễ như vậy mới về nhà, khẳng định vừa mệt vừa phiền, lúc này ông lại nói chuyện thi công chức làm gì? Sau này nhắc chuyện này cũng phải chờ lúc nó nghỉ ngơi đã."
Vân Hải hừ lạnh một tiếng: “Lúc nào nói cũng vô dụng, tôi thấy nó rất có chủ ý đấy."
Lưu Thúy Thúy nói: "Nó không chịu thi cũng không có cách nào, chúng ta cũng không thể thi thay nó. Được rồi, đã trễ thế này, nhanh tắm rửa đi ngủ đi."
Vân Cẩm là người tắm xong lên giường nằm trước nhất, nhưng mà cho đến khi phòng bên cạnh vang lên tiếng ngáu của Lưu Thúy Thúy, Vân Cẩm vẫn chưa ngủ.
Cô ở trên mạng tìm một đóng video về vẽ lông mày trên Weibo, bây giờ đang mở ra lần lượt nằm xem.
Còn về nguyên nhân tại sao Vân Cẩm lại làm như vậy, tất nhiên chỉ có một, điện thoại di động của cô lại xuất hiện nhiệm vụ mới, hơn nữa thời gian còn rất eo hẹp.
[Nhiệm vụ 3: Học vẽ lông mày, cũng tìm được kiểu dáng thích hợp cho mình.]
[Thời gian đếm ngược: 4 giờ 00 phút 00 giây. Như vậy vượt qua thời gian còn chưa hoàn thành, nhiệm vụ biến mất, trừ 3 điểm tích phân.
Tổng cộng chỉ có hai ngày thời gian trừ thời gian ngủ và làm việc ra, thời gian còn lại vốn không có bao nhiêu!
Hơn nữa Vân Cẩm còn là người không có cơ sở trang điểm gì cả.
Từ nhỏ đến lớn cô đã mập, sau khi học đại học và làm việc, các cô gái bên cạnh lục tục bắt đầu học trang điểm, Vân Cẩm nhìn vóc người của mình trong gương một chút, cảm giác dù có trang điểm cũng không có gì khác nhau, cho đến bây giờ cũng không có suy nghĩ trang điểm.
Vân Cẩm viết xuống đồ mình muốn mua như bút vẽ lông mày, phấn mày, dao tỉa mày, dầu tẩy trang.. vào trong ghi chép trên điện thoại
Mặc dù mỗi loại không quá đắt nhưng mất thứ công lại chỉ sợ cũng mất hơn ba trăm đồng.
Vân Cẩm vô cùng đau tim, hơn ba trăm đồng, nếu như mùa đồ ăn vặt, cô có thể mua một đống lớn! Còn có anh đào mỗi ngày đều nhìn thấy trong vòng bạn bè gần đây cô mua không nổi... Hơn nữa ba trăm đồng cũng có thể mua ba cân đó!
Sau khi trong điện thoại xuất hiện một hệ thống không giải thích được, Vân Cẩm trơ mắt nhìn tiền gửi ngân hàng của mình nhanh chóng giảm bớt, đây tiên là chín ngàn mua điện thoại, sau đó mấy chục đồng mua cây lau nhà, lập tức lại tốn ba trăm đồng mua đồ dụng vẽ mày... Số tiền này phải là hệ thống thanh toán cho cô chứ!
Nếu không thanh toán vậy... Thời gian đếm ngược cũng phải dư dã một chút chứ?
Bây giờ cô nhờ người mua cũng không kịp! Lên Taobao chốt đơn cũng không kịp! Những thứ này ngày mai cô phải đi đến quầy chuyên kinh doanh mua!
Hệ thống làm cô quá lỗ!