Chương 22

... Tâm trạng Vân Cẩm vô cùng phức tạp, cô thật sự không nghĩ có ngày mình sẽ như vậy.

Lau sàn nhà lần thứ nhất--- Độ sạch sẽ 90%, độ thuần thục 40%.

Lau sàn nhà lần thứ hai --- Độ sạch sẽ 95%, độ thuần thục 50%.

Lau sàn nhà lần thứ ba --- Độ sạch sẽ 95%, độ thuần thục 60%.

Hả? Tại sao độ sạch sẽ không thay đổi?

Vân Cẩm đi loang quanh một vòng trong nhà, phát hiện khe hở gạch của sàn nhà phòng bếp có vết dầu mỡ dùng cây lau nhà lau không sạch. Vì vậy Vân Cẩm lại thử dùng bàn chài, thêm chút bột giặt, chà chà một lần.

Sau khi chà xong, trái lại gạch sứ sàn phòng bếp trở nên sáng lấp lánh, nhưng làm cho Vân Cẩm sụp đổ phát hiện, bong bóng do bọt xà phòng tạo ra rất khó lau sạch sẽ được!

Cây lau nhà hoàn toàn không giải quyết được vấn đề này, cuối cùng Vân Cẩm đành ngồi chổm hổm dưới đất dùng giẻ lau lau chùi sạch sẽ, không biết đổi qua bao nhiêu chậu nước, không biết đã giặt khăn bao nhiều lần.

Vui mừng chính là, sau khi Vân Cẩm dọn dẹp xong sàn nhà gạch phòng bếp, cuối cùng độ sạch sẽ từ 95% biến thành 100%!

Độ thuần thục 70% --- Vân Cẩm học được cách nhặt những sợi tóc rụng làm cho người ta phiền kia, đảm bảo lau xong không có một cọng tóc nào.

Độ thuần thục 80% --- Vân Cẩm học được cách nhanh chóng rửa sạch cây lau nhà.

Độ thuần thục 90% --- Vân Cẩm rửa chà sạch hết đế dép của tất cả dẹp mang trong nhà, đạp lên trên sàn nhà cũng không có chút dấu chân nào.

Độ thuần thục 100% --- Lúc này Vân Cẩm lại lau thêm một lần, thời gian còn nhanh hơn cả ba Vân Hải!

[Độ sạch sẽ trước mắt: 100%, độ thuần thục: 100%.]

[Nhiệm vụ 2 đã hoàn thành! Tích phân đạt được: 2, tổng tích phân trước mắt: 3.]

Cả người Vân Cẩm không còn sức ngồi dưới đất, toàn bộ buổi chiều không ngừng lau dọn sàn nhà, bây giờ cô đã hoàn toàn mệt mỏi tê liệt.

Vân Cẩm nghe được tiếng mở cửa, nhưng lúc này cô hoàn toàn không có sức để đứng lên. Một giây tiếp theo, cô nghe được giọng nói lớn của ba Vân Hải: "Con ngồi dưới đất làm gì? Trên đất rất bẩn!"

Vân Cẩm: ... Bẩn? Bây giờ sàn nhà sạch sẽ đến mức có thể lăn lộn được rồi!

Thứ ba đi làm, lúc Vân Cẩm chỉnh sửa ảnh, tay cầm con chuột không ngừng run, làm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu suất chính sửa ảnh của cô... Đều do ngày hôm qua lau nhà quá sức.

Hơn nữa hôm nay là ngày nghỉ của Lý Vũ Tinh, lượng công việc của Vân Cẩm nhiều hơn bình thường, Vân Cẩm không thể làm gì khác hơn là dùng tay trái cũng run không ngừng đỡ lấy cổ tay phải đang run, cố gắng để cho tay phải vừng vàng hơn, dùng con chuột ổn định hơn.

Lúc bà chủ Bàng Ấu Gia đến, thấy bộ dạng này của Vân Cẩm, bật cười một tiếng: "Cô đây là bị làm sao?"

"Ừ? Làm việc với nhau lâu như vậy, hình như tôi chưa bao giờ thấy cô yêu đương, Vân Cẩm cô là cong hay thẳng vậy?"

Vân Cẩm mờ mịt trả lời, "Thẳng nha..." Không rõ tại sao bà chủ lại đột nhiên hỏi vấn đề này.

Sau khi kịp phản ứng, gò má của Vân Cẩm lập tức đỏ ửng, vội vàng giải thích với bà chủ Bàng Ấu Gia, "Đây... Đây là ngày hôm qua tôi lau nhà quá nhiều nên mệt!"

Thấy bà chủ càng nghi hoặc không hiểu, Vân Cẩm đột nhiên ý thức được quả thật người bình thường sẽ không bởi vì lau nhà mà hai tay mỏi đến mức phát run, "Ngày hôm qua tôi ở nhà tổng dọn dẹp hơn nửa ngày! Cho ... Cho nên mệt đến như vậy!"