Hai tháng sau. Cuối cùng thì cũng kết thúc năm hai đại học, thời gian nghỉ ngơi cũng chỉ kéo dài một tháng rưỡi. Nhìn quyển lịch trên bàn, cô thật sự muốn ngủ một giấc để tỉnh khỏi giấc mơ này.
Dung Thiên Thanh thi xong trước cô hai ngày, nên đã thu xếp đồ đạc chuồn về nhà mất. Thế là để cô ở lại một mình trong căn phòng trống vắng này.
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, phá tan dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu cô. Lê lết thân xác mệt mỏi của mình ra mở cửa, một người đàn ông cao lớn, đôi vai vạm vỡ đứng trước mắt cô, vui vẻ gọi:
_ Chị!
Lạc Thần khẽ gọi một tiếng, thân hình cao lớn này khiến cô phải e dè đấy! Hai chị em đi chung, nếu ai không biết thì luôn miệng bảo là người yêu của nhau! Cho dù có giải thích thì người khác cũng chỉ xem đó là lời biện minh vô căn cứ.
_ Thần, chị mệt chết đi được! Em mau thu xếp đồ giúp chị đi!
_ Sao lại lười thế? Lăng Phong không đến đón chị sao? Lại gọi em đến đột xuất như vậy!
Nằm ườn trên giường, vừa nghe em trai nhắc đến cái tên cặn bã kia! Cô vội vàng ngồi dậy, nhìn Lạc Thần đang đi đi lại lại thu xếp đồ đạc, cô nói nhỏ:
_ Bọn chị chia tay rồi! Hắn ta như vậy mà lại nɠɵạı ŧìиɧ với Lãnh Tuyệt Tam đấy! Chị vô phước nên mới yêu hắn ta.
_ Lãnh Tuyệt Tam? Cái người bạn thân của chị á?
Lạc Dao Dao không bác bỏ mà gật đầu luôn! Dù sao thì cũng ít ai biết hai người đã xảy ra xích mích trong chuyện tình cảm. Bạn thân những tám năm trời, thế mà lại đâm một nhát sau lưng, đau thật chứ đùa!
_ Mấy hôm trước, em gặp cô ta đi cùng người nào đó! Nhưng không phải Lăng Phong. Nhìn tình tứ lắm, cứ như là vợ chồng son đi chơi rồi mua sắm các thứ.
Lạc Dao Dao nghiêng đầu nhìn Lạc Thần, thằng em trai này chẳng bao giờ nói dối cả! Chẳng lẽ lại là sự thật? Lắc lắc đầu, bác bỏ những suy nghĩ đen tối lấn chiếm đầu óc. Cô xuống giường, thu dọn đồ đạc tiếp Lạc Thần.
_ Chị nghỉ bao nhiêu ngày mà thu dọn nhiều vậy? Định về ở luôn à?
_ Chị nghỉ được một tháng rưỡi, nhưng còn phải đi thực tập. Thu dọn về nhà, đến công ty sẽ gần hơn.
_ Thực tập? Người như chị mà có ai nhận chứ? Còn bày đặt đi thực tập.
Lạc Dao Dao quay người lại, nhìn thằng em trời đánh nói giọng cứ như cô vô tích sự lắm không bằng. Không muốn cãi lý, cô lấy hẳn tờ giấy thư mời thực tập của Tập đoàn LT đưa cho Lạc Thần.
Nghi ngờ, Lạc Thần đưa tay cầm tờ giấy lên xem, đúng thật là thư mời thực tập. Lần đầu chắc cũng là lần cuối, cậu được nhìn thấy tờ giấy uy tín thế này!
Thường thì chỉ có thực tập sinh đi xin việc, vậy mà cô chị nhà cậu lại được mời đến thực tập. Đúng là đã xem thường bản lĩnh của Lạc Dao Dao rồi!
_ Tập đoàn LT? Đây chẳng phải là tập đoàn của cái người tên Lăng Triệt hôm bữa sao? Chị bảo em điều tra, chẳng lẽ là đi cửa sau?
_ Em vừa nói gì? LT của Lăng Triệt, cũng tức là của Lăng gia?
Lạc Thần gật đầu chắc nịch, sau đó mở điện thoại lên cho cô xem, những thông tin hôm bữa cậu vẫn chưa xóa! Nhìn từng chữ hiện hữu trước mắt, cô như muốn hóa đá tại chỗ.
Không ngờ trái đất tròn như vậy! Đi tới đi lui, cuối cùng cũng gặp lại người đàn ông này! Chẳng hiểu sao, cô lại cảm thấy mình quên đi chuyện gì đó với anh thì phải!
_ Chị! Đang suy nghĩ chuyện gì vậy?
_ Thần, chị bây giờ từ chối còn kịp không? Chị lỡ kí hợp đồng rồi! Tiền bồi thường rất lớn đấy!
_ Thế thì đi làm thôi! Anh ta cũng đâu thể ăn thịt chị được! Mau đi thôi, ba mẹ đang đợi ở nhà đấy!
Lạc Dao Dao nghe vậy thì cầm theo túi đi sau, nếu đã đâm lao thì phải theo lao thôi! Bây giờ mà rút lui, người khác lại tưởng mình hèn nhát thì sao?
................
Trong văn phòng, người nào đó vẫn đang nhìn chằm chằm vào tờ lý lịch của Lạc Dao Dao. Thược Dược từ ngoài đi vào, đã là lần thứ tư, nhưng Lăng Triệt vẫn không thay đổi tư thế, cứ giữ nguyên như vậy gần một tiếng đồng hồ.
_ Lăng tổng, Dao Dao tuần sau mới đến làm! Cô ấy về Lạc gia trước, sau đó mới sắp xếp đến thực tập.
_ Cô sắp xếp công việc cho cô ấy chưa?
_ Đã xong xuôi tất cả. Nhưng tôi lại thắc mắc. Tại sao lại phải để Dao Dao vào tầng có nhiều nhân tài, với cả, toàn những người kiêu ngạo.
Lăng Triệt xoay người, đặt tờ giấy xuống bàn, nhìn Thược Dược một cái rồi nói:
_ Lạc Dao Dao không phải người dễ đối phó. Ai cũng không thể bắt nạt được cô ấy đâu! Tôi muốn xem, ngoài tôi ra thì ai có thể thay đổi được những người đó!
Thược Dược vẫn chưa hiểu lắm, nhưng lại không dám hỏi. Anh là đã nắm chắc phần thắng, chỉ vì cô có thể thay đổi tính kiêu ngạo của họ. Cũng tức là, anh đã nắm chắc cô sẽ là của anh.
Định xoay người ra ngoài, đột nhiên điện thoại reo lên, người gọi đến là người vừa được nhắc đến.Thược Dược không ngần ngại mà bắt máy ngay, còn mở hẳn loa ngoài cho anh nghe. Lạc Dao Dao dịu dàng cất tiếng:
_ Chị Thược Dược, sao chị không nói với em, Tập đoàn LT là của Lăng gia? Nếu em biết như vậy thì đã không đến thực tập rồi!
_ Sao lại không đến? Chẳng phải em nói LT rất tốt sao? Phát triển cũng mạnh hơn những công ty khác!
_ Thì do khi đó em không biết, bây giờ em hủy hợp đồng thì không sao chứ ạ?
Thược Dược nuốt một ngụm nước bọt, bây giờ đang là mùa hè, nhiệt độ cũng không quá cao. Nhưng cô ấy lại sợ cái khí thế lạnh lùng phát ra từ người anh. Vội vàng trả lời:
_ Dao Dao, sao em lại không muốn thực tập ở LT? Lăng tổng cũng rất tốt mà?
_ Hửm? Rất tốt sao? Vậy tại sao, khi chú ấy ở gần em lại ngang ngược hóng hách như vậy? Rõ ràng là rất khó ưa mà!
_ Dao Dao, em đừng nói như vậy! Em đến thực tập vài hôm, nếu không hợp thì rời đi cũng được!
_ Vậy được! Em cúp máy đây!
Tiếng "tút" vang lên, mặt của người gần đó đã đen không ít. Thược Dược biết điều mà rời đi mất. Ở lại, chẳng may anh nổi giận thì thật xui xẻo rồi!
...
Lạc Dao Dao vừa cúp máy, trong lòng dâng lên một cõi bất an. Cô đâu làm gì sai đâu, cũng chẳng đắc tội với ai! Vậy tại sao lại sợ hãi như vậy!
Xe đang chạy trên đường cao tốc, tốc độ cũng không quá cao vì phía trước vừa xảy ra tai nạn giao thông. Cảnh sát bao vây hiện trường, chỉ chừa lại một con đường nhỏ. Cứ thế ùn tắc giao thông kéo đến, trời giữa trưa mà kéo dài đến tận chiều mới có thể về đến nhà!