Chương 14: Người cũ muốn quay lại

Tinh. Thông báo chuyển tiền đến từ Tập đoàn LT. Một tháng làm việc quả thực không khiến con người ta cảm thấy thất vọng.

Vừa nhìn thấy tin nhắn, cô đã nhắn tin cho Lạc Thần, hẹn gặp ở căn tin vào buổi trưa. Tuy không nhiều lắm, nhưng cũng được xem là thành quả của cả tháng đi!

...

Đến trưa, Lạc Dao Dao cùng Dung Thiên Thanh đến căn tin dùng bữa. Vừa vào cửa đã thấy một đám nữ sinh quay quanh một cái bàn. Cả hai nhìn nhau, nhún vai một cái rồi đi thẳng vào trong.

Sinh viên trường này, vừa gặp trai đẹp là chẳng thể giữ được cái liêm sỉ, cho dù là nhỏ tuổi hay lớn tuổi hơn mình cũng đều thế.

Lấy xong đồ ăn, cả hai tìm bàn ngồi, cách xa cái nơi đầy thị phi kia! Ai mà ngờ, tin nhắn điện thoại hiện lên, Lạc Dao Dao mới biết, người ngồi trong đám nữ sinh kia, lại là em trai mình.

Bất lực cùng cực, cô nói với Dung Thiên Thanh một tiếng rồi đi thẳng đến chỗ vừa rồi còn muốn tránh xa. Cô chen chúc qua các tầng tầng lớp lớp, cuối cùng cũng gặp mặt được Lạc Thần.

Nhìn cậu bình tĩnh ăn uống như vậy, nhất thời cô lại thấy em trai mình thật anh hùng. Trước bao nhiêu ánh mắt dòm ngó như vậy, vẫn cứ ăn uống ngon miệng như thế!

Lạc Dao Dao nhìn xung quanh một cái rồi bất ngờ lên tiếng:

_ Thần, qua kia đi! Bạn chị đang ở bên đó!

Lạc Thần ăn nốt miếng cuối cùng, cầm theo ly nước theo sau Lạc Dao Dao. Mọi người xung quanh đều tản ra để nhường đường. Ai ai cũng thắc mắc, hai người họ có quan hệ gì mà lại gọi tên thân mật như vậy!

Lạc Dao Dao cùng Lạc Thần quay lại, Dung Thiên Thanh chẳng hề biểu cảm gì trước vẻ mặt lạnh băng của Lạc Thần. Cứ thế tiếp tục ăn.

_ Thanh Thanh, đây là em trai của chị, tên là Lạc Thần.

_ Chào chị, gọi Thần được rồi!

Lạc Dao Dao lấy ra một phong bì, đưa cho Lạc Thần, dặn dò:

_ Tiền này cho em, không được xài hoang phí đâu đấy!

_ Tại sao lại cho em? Em nghèo đến vậy sao?

_ Tiền tài xế một tháng qua, cho em đấy!



_ Em đùa mà chị cũng tin sao?

Lạc Dao Dao không nói gì, quay sang nhìn Dung Thiên Thanh. Sắc mặt hôm nay của cô ấy không được tốt lắm! Cô cất giọng hỏi:

_ Thanh Thanh, em không khỏe sao? Hay là có chuyện gì?

_ Chị ơi! Chị có ý định muốn quay lại với Lăng Phong không ạ?

_ Tại sao? Tên cặn bã đó mà cũng có cửa với chị của tôi sao?

Lạc Thần cướp lời nói trước, quan sát biểu cảm của Dung Thiên Thanh một lát. Nhìn qua nhìn lại, thế nào cũng thấy cô gái trước mắt mình rất dễ thương. Biểu cảm này, lại vô cùng quan tâm Lạc Dao Dao.

_ Nói thẳng ra xem nào!

Dung Thiên Thanh không nói, chỉ đưa cho cô một đoạn clip vừa quay lúc sáng. Lạc Dao Dao thật sự không tin, cô gái này là người của khoa thiết kế thời trang đấy! Vì chuyện gì cũng có thể quay phim chụp ảnh, cứ nghĩ cô ấy học nhầm khoa ấy chứ!

_ Chuyện lúc sáng vô tình em nghe được. Đến khi chị chuẩn bị đi thì hai người đó có xích mích, em đành kiên nhẫn ở lại một chút. Diễn biến tiếp theo đều như trong clip. Em nghĩ hắn ta sẽ quay lại theo đuổi chị đó!

_ Haizzzz, người như anh ta, cho dù có cho chị bao nhiêu tiền, chị cũng không quay lại. Mau ăn đi!

................

Lăng Phong đến Tập đoàn LT tìm Lăng Triệt, vừa nghe anh uy hϊếp sẽ đưa hắn ta ra nước ngoài liền bỏ tất cả chạy đến tìm anh. Hắn chẳng sợ ra nước ngoài, chỉ sợ tụt mất cô bạn gái cũ vừa chia tay bốn tháng kia!

Lăng Phong hiên ngang đi thẳng vào văn phòng, tự nhiên ngồi xuống ghế nhìn về phía Lăng Triệt. Anh không nhìn hắn, chỉ lên tiếng nói:

_ Công ty con của LT, chú đang đề nghị cho con làm giám đốc. Cũng đã tốt nghiệp, đừng suốt ngày ăn chơi, ông mà biết thì chuẩn bị đồ sẵn đi!

_ Chú, con không muốn đi làm đâu! Cuộc đời còn dài như thế, con không muốn bị chôn vùi vào đống công việc khô khan đó đâu!

Lăng Triệt lúc này mới ngước nhìn hắn, ánh mắt không khác gì dao găm, muốn đâm chết đối phương. Hắn cũng nhìn thấy, nhưng rất nhanh đã tránh né. Như nhớ đến chuyện gì đó, hắn can đảm nhìn anh nói:

_ Chú, Lạc Dao Dao hôm bữa con giới thiệu với chú. Cảm thấy thế nào? Rất có tố chất làm vợ con đúng không? Chú đợi con tán tỉnh được cô ấy, khi đó sẽ về làm việc cho chú.

_ Thế thì không cần nữa! Chú sẽ khóa thẻ ngân hàng của con, tiền tiêu vặt sẽ cắt giảm một nửa. Mau đi đi!

_ Ơ, chú. Có cần phải nhẫn tâm thế không? Con về làm việc cho chú là được chứ gì?



Lăng Phong nhìn vẻ mặt khó coi của Lăng Triệt, thì cũng biết, hắn mà nhắc đến Lạc Dao Dao, anh sẽ có nhiều phản ứng khác nhau! Vừa rồi lại cảm thấy tức giận như vậy, không ghen mới là lạ.

Hắn rời đi ngay sau đó! Lăng Triệt nhìn theo mà không hiểu suy nghĩ hiện giờ của chính mình. Cầm điện thoại muốn gọi nhưng lại sợ làm phiền. Nhưng không gọi thì lại cảm thấy mình biết chuyện mà lại không nói. Cảm thấy vật trong tay muốn rơi ra ngoài.

Đấu tranh lí trí rất lâu, cuối cùng cũng nhắc máy gọi cho Lạc Dao Dao. Ở bên kia, cô đang lên lớp, điện thoại cũng để chế độ im lặng, nên không thể nghe.

...

Một tiếng sau, vừa ra khỏi lớp, cô đã đυ.ng mặt với Lăng Phong. Ngày xui xẻo thế nào mà lại gặp người này tận hai lần. Cầm điện thoại trong tay, vừa mở loa xong đã thấy cuộc gọi gọi đến. Tất cả đều từ Lăng Triệt, còn hơn tận mấy chục cuộc nữa!

Ấn nút gọi lại, Lăng Phong đi nhanh đến chào hỏi, ý đồ rõ ràng hiện ngay trên mặt hắn như vậy! Có ngu ngốc đến mấy cũng nhìn ra được!

_ Dao Dao, chúng ta nói chuyện đi! Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.

_ Lãnh Tuyệt Tam đâu rồi?

_ Cô ta? Sao anh biết được chứ?

Lăng Phong chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô, vừa né tránh vừa sợ hãi. Lời nói dối rõ ràng, không hề biết che đậy là như thế nào!

Điện thoại trong tay cuối cùng cũng có người bắt máy, đầu dây bên kia hoảng loạn, nói lớn vào điện thoại:

_ Alo? Dao Dao, rốt cuộc em làm gì mà không nghe máy?

_ Chú Lăng, tôi đi học đó! Còn phải lên lớp, kiểm tra, thực hành. Tôi không rảnh rỗi đến nỗi, giờ nào cũng tiếp chú được!

_ Là vậy sao?

Lăng Phong đứng đối diện cũng nghe tiếng của chú mình. Hai tay đã nắm chặt lại, mặt tức giận đến đỏ lên. Hắn lao tới nắm chặt hai bả vai của cô, tức giận quát:

_ Lạc Dao Dao. Em chia tay tôi là vì muốn quyến rũ chú của tôi sao? Tôi không ngờ em lại là con người như vậy đấy!

_ Lăng Phong, anh điên rồi sao? Tôi với chú anh không hề có quan hệ gì hết! Anh làm tôi đau đấy!

Lăng Triệt ở bên kia nghe tiếng của Lăng Phong, nói vào điện thoại cũng chẳng có ai trả lời. Anh lo lắng, vội chạy ra khỏi văn phòng, muốn đến trường xem thử tình hình.