Lỡ như Diệp Ỷ Châu cũng bị vận rủi của cậu lây nhiễm thì phải làm sao?
Cậu lập tức nói: “Thầy Diệp, thầy không cần lo cho em đâu! Chuyện này em đã bị phạt đúng tội, bạn học Kỷ Hoài đã rất rộng lượng rồi, em thực sự rất biết ơn cậu ấy!”
Chỉ cần Diệp Ỷ Châu nghe câu này, chắc là thầy sẽ không lo cho cậu nữa, đúng không? Dụ Nguyễn đầy hy vọng mà nghĩ thầm.
Thế nhưng, trong mắt mọi người, hình ảnh này lại là một thiếu niên đang tủi thân, nước mắt ngập tràn, hình như trái tim đã bị tổn thương sâu sắc. Cơ thể cậu run rẩy, lảo đảo, như thể sắp ngã quỵ bất cứ lúc nào.
Hàng mi dày như đôi cánh bướm mong manh, không chịu nổi sức nặng mà cụp xuống. Cậu cắn môi, sắc mặt tái nhợt miễn cưỡng khen ngợi Kỷ Hoài tốt bụng.
Trái tim mọi người lập tức bị cậu bị xiết chặt thêm lần nữa.
Dụ Nguyễn thật đáng thương quá...
Diệp Ỷ Châu hơi nghiêm mặt nói với Dụ Nguyễn: “Tôi tin rằng em không phải loại người sẽ gian lận.”
Dụ Nguyễn: “?”
Cậu bối rối nhìn quanh, nhưng lại phát hiện mọi người xung quanh đều có vẻ mặt thương cảm, thậm chí có người còn rơm rớm nước mắt, tất cả đều bày ra biểu cảm “Đừng sợ, nói ra đi, chúng tôi ủng hộ cậu.”
Điều này càng tương phản với gương mặt đen như đáy nồi của chủ nhiệm giáo dục đứng bên cạnh.
Hình như có điều gì đó không đúng lắm...?
Kỷ Hoài lạnh lùng nói: “Thầy Diệp, em biết thầy rất thích bạn học Dụ Nguyễn. Nhưng chuyện này là do Hà Tân tận mắt chứng kiến, giám thị cũng biết rõ.”
“Em hiểu rằng có thể nhất thời thầy không chấp nhận được chuyện này, nên mới nói vậy.”
Cậu ta tiếp tục nói: “Nhưng Hà Tân và bạn học Dụ Nguyễn không có thù oán gì, không cần thiết phải cố tình hãm hại cậu ấy. Giờ bạn học Dụ Nguyễn đã kịp thời nhận lỗi, chắc chắn là vì không muốn phụ lòng thầy. Thầy đừng ép cậu ấy nữa, sẽ khiến cậu ấy càng khó chịu hơn thôi.”
Nói xong, Kỷ Hoài cười nhẹ với Dụ Nguyễn: “Bạn học Dụ Nguyễn, tôi rất hiểu suy nghĩ của cậu, tôi tin rằng thầy cũng sẽ thông cảm thôi.”
Dụ Nguyễn há miệng, nhìn mặt của Kỷ Hoài, rồi lại nhìn biểu cảm của Diệp Ỷ Châu, sau đó khôn ngoan nuốt lại lời “đúng vậy” đã chuẩn bị nói.
Mọi người nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của cậu, lập tức cảm thấy tâm sáng như gương.
Chuyện này quả nhiên có ẩn tình!
Chủ nhiệm giáo dục đứng im như người vô hình một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: “Thầy Diệp, không biết thầy có ý kiến gì không?”
Thầy Diệp là một tinh anh được trường mời từ tinh cầu Thủ Đô về, thân phận có chút bí ẩn, chủ nhiệm giáo dục cũng biết điều đó. Nhưng trước khi thầy ấy đến đây, một thiếu gia nhà họ Lê đến từ tinh cầu Thủ Đô cũng từng ông ta rằng hãy cứ làm theo thỏa thuận đuổi Dụ Nguyễn đi.
Ông ta không thể đắc tội cả hai bên được, nhưng sau khi suy tính kỹ lưỡng, chủ nhiệm giáo dục cảm thấy nghe theo lời thiếu gia họ Lê vẫn là thượng sách. Dù gì nhà người ta là con cháu hào môn ở tinh cầu thủ đô, chỉ cần một ngón tay cũng đủ bóp chết ông ta.
“Nghe nói phòng thi xảy ra sự cố camera giám sát bị hỏng đúng không?”
Chủ nhiệm giáo dục lập tức biến sắc.
Trong thời đại đại Tinh Tế, khoa học kỹ thuật phát triển từng ngày, đã đổi mới không biết bao nhiêu lần. Nhưng tinh cầu Khoa Nam chỉ là một tinh cầu sản xuất, các ngành chính là nông sản và công nghiệp gia công thấp cấp, cả khoa học kỹ thuật lẫn kinh tế đều rất lạc hậu.
Vì thế những chuyện tưởng chừng như khó tin ở nơi khác lại vẫn có thể xảy ra ở Học viện Tân Nhạc.
Một kỳ thi tốt nghiệp quan trọng như vậy mà camera giám sát lại bị hỏng!
Nghĩ đến đây, trán chủ nhiệm giáo dục lại toát thêm một tầng mồ hôi: Nếu để người của đại học Tinh Vân biết chuyện này, họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho học viện Tân Nhạc, suất thi mà Học viện Tân Nhạc đã vất vả tranh thủ được có lẽ cũng sẽ tan thành mây khói.