Dụ Nguyễn nghe thấy kết quả này thì giật mình vội vàng tìm tên mình. Quả nhiên, ở một góc nhỏ, cậu nhìn thấy dòng chữ ghi tên mình và Kỷ Hoài.
Cậu cảm thấy mình đã không còn hiểu nổi diễn biến của cố truyện này nữa.
Dụ Nguyễn nhìn về phía nhóm người của lớp hai theo bản năng, quả nhiên thấy vẻ mặt của nam chính công Lê Hoành trầm hẳn xuống, trong ánh mắt còn có chút kinh ngạc không kịp đề phòng.
Rõ ràng, hắn ta cũng không dự đoán được kết quả sẽ như vậy.
Lê Hoành bực bội cau mày ngẩng đầu lên rồi vô tình chạm mắt với Dụ Nguyễn, người chưa kịp thu lại cái nhìn của mình. Hai người nhìn nhau vài giây sau đó Lê Hoành sải bước nhanh về phía Dụ Nguyễn.
Là một Alpha cấp cao, pheromone của Lê Hoành tràn ngập áp lực, lập tức khiến Dụ Nguyễn cảm thấy khó thở. Cậu lùi lại một bước theo phản xạ, tuyến thể Omega trong người ngấm ngầm gây rối, khiến cậu muốn chạy trốn.
Nhưng vì vẫn phải diễn tiếp nên Dụ Nguyễn đành phải cứng rắn hỏi: “Có chuyện gì?”
Cậu giả vờ lạnh lùng.
“Chuyện của Kỷ Hoài là do cậu đứng sau lưng bày trò phải không?” Lê Hoành lạnh lùng nhìn cậu.
“Là một Alpha mà lại dùng thủ đoạn hèn hạ để bắt nạt Omega, muốn nổi bật bằng cách này sao? Cậu đúng là chẳng còn chút tự trọng nào.”
Mắt Kỷ Hoài đỏ hoe, nhẹ nhàng kéo góc áo của hắn ta rồi lắc đầu.
Thật ra Dụ Nguyễn cũng thấy sắp xếp này rất vô lý.
Ban đầu cậu tưởng đây là cố truyện "vả mặt" do cốt truyện sắp đặt, ai ngờ lại biến thành thế này?
“... Tôi không gian lận.”
Đến nước này, Dụ Nguyễn chỉ có thể ưỡn cổ cãi lại Lê Hoành.
Pheromone của đối phương ép cậu run rẩy, khóe mắt rơm rớm nước mắt vì phản ứng sinh lý: “Xin cậu đừng tùy tiện vu oan cho người khác.”
Trong mắt mọi người, cảnh tượng này lại trở thành hình ảnh một chàng trai vô tội bị oan ức cố kìm nén nỗi buồn, nhưng vẫn ngẩng cao đầu cố gắng tranh luận với kẻ đã vu khống mình.
Sự ngạc nhiên khi vừa nhìn thấy danh sách lập tức được thay thế bởi cảnh tượng trước mắt. Mọi người đều thương cảm cho chàng trai xinh đẹp và mảnh khảnh này.
Dù sao đi nữa, Alpha cũng có mạnh yếu khác nhau.
Bình thường nhìn Dụ Nguyễn, cậu cũng không phải là một Alpha quá lợi hại, nếu thật sự để cậu đối đầu với Lê Hoành thì có vẻ hơi quá đáng...
Mọi người không kìm được mà suy nghĩ.
Lê Hoành cười lạnh, vừa định nói thêm gì đó thì một giọng nói lạnh lùng bất ngờ vang lên cắt ngang cuộc đối thoại này.
“Danh sách là tôi sửa.”
Người đó nói. “Có ý kiến thì đến tìm tôi.”
Mọi người giật mình cảm giác như có một luồng khí lạnh từ chân chạy thẳng lên khiến lòng ai cũng rét buốt.
Một người đàn ông cao lớn như cây tuyết tùng bước vào từ cửa, người kia mặc bộ đồng phục chỉnh tề, gương mặt hờ hững, đôi mắt màu xám đậm không chứa chút cảm xúc, giống như một tảng đá lạnh lẽo và cứng rắn.
Không ngờ đó là Lâm Hàn!!
Lê Hoành cứng người lại mím môi nhìn người vừa đến: “Thầy Lâm, em nghĩ danh sách thi cuối kỳ do thầy sắp xếp có vấn đề.”
“Có vấn đề gì?”
Lâm Hàn không động lòng.
“Alpha đối đầu với Omega thì lợi thế nghiêng hẳn về một phía.”
Lê Hoành kìm nén cơn giận nói.
“Kỷ Hoài là Omega, thầy không thể sắp xếp cho cậu ấy đối đầu với một Alpha như Dụ Nguyễn được.”
Lâm Hàn: “Danh sách có hai Alpha, tôi đã sắp xếp cho các em thi đấu với nhau theo danh sách, có vấn đề gì sao?”
Nghe vậy, Dụ Nguyễn hoảng hốt nhìn về phía Lâm Hàn.
Phải biết rằng trong danh sách thi đấu mà Lâm Hàn đưa ra còn có tên của Cố Dữ nữa.
Sau thời gian dài tiếp xúc thì không còn nghi ngờ gì nữa, Cố Dữ là một Alpha thật sự, không thể giả mạo, mà ai cũng biết, Lê Hoành cũng là một Alpha thực sự.
Vậy thì, câu nói của Lâm Hàn có ý nghĩa gì?
Có phải ám chỉ rằng thầy biết cậu là một Omega không? Nên thầy mới cố ý thay đổi danh sách thành như bây giờ?