Nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của Kỷ Hoài, Dụ Nguyễn không biết phải biểu lộ cảm xúc gì.
Nói thật... đột nhiên cậu muốn cười.
Mặc dù biết đại thiếu gia khó chiều, nhưng Dụ Nguyễn không ngờ hắn lại khiến Kỷ Hoài mất mặt đến vậy.
Dụ Nguyễn từng nghĩ rằng trên thế giới này không có Alpha có thể chống lại sức hút của Kỷ Hoài, người có hào quang nhân vật chính.
Dù sao thì trong cốt truyện cũng đã viết rằng Kỷ Hoài sở hữu loại pheromone mà mọi Alpha đều dễ dàng bị thu hút, ai gặp cũng yêu, đúng chuẩn một hình mẫu vạn người mê.
Qua những ngày tiếp xúc gần đây, Dụ Nguyễn hiểu rằng đối phương hoàn toàn xứng đáng với thiết lập này, nếu Cố Dữ có yêu Kỷ Hoài ngay từ cái nhìn đầu tiên thì cũng chẳng có gì lạ.
Kết quả là...
Lần đầu tiên trong đời, Dụ Nguyễn cảm thấy một chút đồng cảm với vai chính thụ.
Kỷ Hoài không giống cậu, từ nhỏ Dụ Nguyễn đã luôn là nhân vật đối lập của nhân vật chính, nên đã quen với những tình huống bị mất mặt, nhưng với Kỷ Hoài thì sau bao năm thuận buồm xuôi gió, chắc chắn đây là lần đầu tiên cậu ta phải chịu đựng sự bẽ mặt trước đám đông.
Giờ tâm trạng của cậu ta chắc hẳn không mấy ổn định.
Dụ Nguyễn vô thức nhìn về phía chỗ ngồi của đối phương, quả nhiên thấy gương mặt của cậu ta đang thay đổi thất thường.
Dụ Nguyễn lại bắt đầu lo lắng cho Cố Dữ.
Đại thiếu gia trông có vẻ rất giàu có, nhưng thân là công của nhân vật chính, Lê Hoành cũng không kém cạnh! Hiện tại, Dụ Nguyễn vẫn chưa cần lo lắng quá nhiều vì mình vẫn đang nắm chắc phần lý lẽ, nhưng việc Cố Dữ khiến Kỷ Hoài mất mặt trước đám đông như vậy, lỡ đâu lại bị nhân vật chính công trả đũa thì phải làm sao?!
Dụ Nguyễn cảm thấy mình cần phải kín đáo nhắc nhở đại thiếu gia một chút.
Cậu liếc nhìn cuốn sách đang che trên mặt Cố Dữ, nhớ lại lời nói ban nãy rồi lại lưỡng lự chưa biết mở lời thế nào.
Nhưng còn chưa kịp nói, đối tượng mà cậu định nói chuyện đã ngồi dậy trước.
Cố Dữ chống tay vào ghế rồi từ từ ngồi thẳng lên. Hàng lông mi đen nhánh hơi cụp xuống, mang theo vẻ uể oải lười biếng, dáng vẻ trông thật nhàn nhã: "Có vấn đề à?"
"..." Dụ Nguyễn lưỡng lự một lúc, rồi gật đầu.
"Nói đi."
"Thật ra cũng không có gì..." Dụ Nguyễn cân nhắc từng từ.
“Chỉ là..."
Đột nhiên, Cố Dữ ngắt lời cậu, mắt hắn nhìn chằm chằm về một phía trong lớp học: "Cậu có thù với cậu ta à?"
"Hả?"
Dụ Nguyễn vẫn chưa hiểu ý hắn.
Cậu nhìn theo ánh mắt của Cố Dữ, dừng lại vài giây rồi chậm chạp nhận ra: Đại thiếu gia đang... hỏi về mối quan hệ giữa cậu và Kỷ Hoài à?
Dụ Nguyễn hiểu ra: Quả nhiên, không ai có thể thoát khỏi định luật sức hút của nhân vật chính. Dù là một người tính tình tệ hại, hay nói những lời khó nghe như Cố Dữ, cũng không thể thoát khỏi sự cám dỗ của pheromone vạn người mê.
Đây mới là diễn biến bình thường của cốt truyện!
Trong lòng cậu bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn như thể cốt truyện cuối cùng đã quay lại đúng hướng.
Có lẽ hôm qua, vì thấy Dụ Nguyễn dựa vào Diệp Ỷ Châu mà vô tình làm mất mặt Kỷ Hoài, nên vị thần của cốt truyện đã không vui. Vì vậy hôm nay, người đã quyết định cho nhân vật chính thụ một chiếc "ngón tay vàng" mới, để đánh trả gấp đôi.
Hiểu ra điều này, ánh mắt Dụ Nguyễn nhìn Cố Dữ trở nên tràn ngập sự thấu hiểu.
Hy vọng Cố Dữ sẽ nể tình việc họ đã cùng nhau thuê nhà bao lâu nay, mà chừa cho cậu một chút mặt mũi về sau.
"Tôi hiểu rồi, tôi hiểu mà." Dụ Nguyễn nói đầy cảm thông.
Cố Dữ: "?"
Hắn nhíu mày đẹp, cằm căng lại, mím môi rồi im lặng nhìn Dụ Nguyễn đột nhiên vui vẻ, trong lòng tràn ngập sự thắc mắc.
Đúng lúc này, đột nhiên có người xen vào rồi sỗ sàng ngồi trước bàn của hai người.
Dụ Nguyễn ngẩng đầu lên nhìn, trời ạ, lại là Du Phi.
"Tôi biết câu trả lời nè!"
Du Phi vắt tay lên lưng ghế rồi hào hứng nói.
"Tôi nói cho cậu biết, Kỷ Hoài đã ghét Dụ Nguyễn từ lâu rồi! Hai người họ ngày nào cũng đối đầu, đấu đá ngầm rồi công khai đều có đủ. Tôi thực sự không hiểu, cậu ta là một Omega, Dụ Nguyễn cũng không động chạm gì đến cậu ta, thế thì cậu ta cần gì phải ghét Dụ Nguyễn chứ?? Hay là ghen tị vì Dụ Nguyễn đẹp trai hơn cậu ta?"