Không rõ là ánh nhìn phức tạp hay khó chịu, nhưng ánh mắt tập trung vào Dụ Nguyễn khiến cậu ngẩn người, chớp mắt mấy lần.
Rất nhanh động tác này bị mọi người hiểu nhầm thành sự tủi thân sau khi bị bắt nạt.
Lòng thương hại của mọi người lập tức dâng lên, những ánh mắt ấy nhanh chóng chuyển thành sự khích lệ: "Đừng sợ, nếu bị bắt nạt, cứ mạnh dạn nói ra, mọi người sẽ đứng về phía cậu."
Dụ Nguyễn: "?"
Ý họ là gì? Họ hiểu nhầm điều gì sao?
Một Beta nữ mắt ướt đẫm chạy đến, rồi nắm lấy tay cậu: "Dụ Nguyễn, bọn mình đều biết cậu không thích than phiền. Nhưng không sao, cả lớp đều là chỗ dựa cho cậu! Nếu bị bắt nạt thì đừng sợ, cứ mạnh dạn nói ra nhé!"
Dụ Nguyễn: "..."
Tình huống này là gì vậy?
Theo lý, không phải chỉ nhân vật chính Kỷ Hoài mới được đãi ngộ như thế này sao?
Cậu nhìn về phía đối phương theo bản năng, quả nhiên, khuôn mặt đã vốn u ám của cậu ta càng trở nên tối tăm hơn.
Nhận ra ánh mắt của Dụ Nguyễn, Kỷ Hoài thu lại chút u ám trong mắt rồi khẽ cười với cậu, giọng nói nhẹ nhàng: "Đúng đấy, Dụ Nguyễn, nếu cậu bị bắt nạt, cứ mạnh dạn nói ra, mọi người đều sẵn sàng giúp đỡ cậu."
Tuy nhiên, khi cậu ta thốt ra những lời này, Dụ Nguyễn chỉ thấy rùng mình hơn.
Dù gì thì hôm qua, cậu ta còn hận cậu đến mức muốn gϊếŧ chết cậu, vậy mà hôm nay đột nhiên quay ngoắt 180 độ, chắc chắn có vấn đề.
Dụ Nguyễn không nghĩ mình bị Cố Dữ bắt nạt, ngược lại, người đã từng bắt nạt Dụ Nguyễn giờ lại đang dịu dàng khuyên cậu đấu tranh cho công lý.
Cậu cảm thấy mí mắt mình giật giật, nghĩ đến kịch bản, rồi lại giả vờ không nghe thấy lời lẽ mờ ám của Kỷ Hoài.
Cứ giữ tâm thế bình tĩnh thôi.
Thấy Dụ Nguyễn như vậy, ánh mắt của Kỷ Hoài hơi thay đổi, cậu ta nói tiếp, giọng nghẹn ngào: "Quả nhiên, cậu vẫn ghi hận tôi vì những chuyện mà Hà Tân đã gây ra phải không..."
Nói đến đây, giọng cậu ta có phần nghẹn lại: "Cậu tin tôi đi, những chuyện đó thật sự không phải do tôi cố ý. Tôi cũng rất tin tưởng cậu, nhưng chỉ là bằng chứng quá rõ ràng, nên..."
Dụ Nguyễn khẽ giật tay ra, cố gắng lách khỏi Kỷ Hoài. Không ngờ ngay lúc này, Cố Dữ vẫn đang che mặt bằng sách bỗng hạ quyển sách xuống, liếc mắt nhìn về phía cậu ta một cách lạnh lùng, hắn nhìn chăm chú vào cảnh tượng hơi buồn cười trước mặt.
Không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Trong chốc lát, Kỷ Hoài cảm thấy một luồng khí thế Alpha khiến người ta run sợ, đang bao trùm lên cậu ta giống như đang đe dọa, bàn tay và chân cậu ta khẽ run lên rồi lùi lại một bước.
Cảm giác này thậm chí còn đáng sợ hơn khi Lê Hoành nổi giận.
Cậu ta vô thức buông tay đang nắm Dụ Nguyễn ra.
Giây tiếp theo luồng khí khiến cậu ta kinh hãi đó lập tức biến mất.
Kỷ Hoài sợ hãi nhìn quanh nhưng thấy Dụ Nguyễn vẫn không nhận ra điều gì, cậu ta cố gắng nở nụ cười: "Cậu bạn này nhìn lạ quá nhỉ, cậu là học sinh mới chuyển đến lớp à? Nếu lần đầu đến trường, nhớ phải báo cáo với thầy Diệp trước nhé."
Cố Dữ lơ đãng liếc qua cậu ta, sau đó đổi tư thế lại tiếp tục lấy sách che mặt.
"..." Khuôn mặt Kỷ Hoài lập tức tối sầm lại.
Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc.
Một lát sau, một giọng nói lạnh lùng vang lên như chứa đá lạnh từ dưới cuốn sách: "Đừng làm phiền giấc ngủ của người khác."
"..." Kỷ Hoài suýt nữa tức đến mức lăn ra ngất xỉu.
Làm sao lại có Alpha nào không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy chứ??
Dù có đẹp đến mấy cũng vô ích!!! Sau này chắc chắn hắn sẽ phải cô độc suốt đời, chẳng có Omega nào để ý đến hắn đâu!!!
Kỷ Hoài gần như tức phát điên bởi sự thờ ơ của Alpha này, rồi nhìn sang Dụ Nguyễn mà nghĩ thầm: "Một cặp trời sinh đấy, chẳng trách sao bọn họ có thể làm bạn với nhau."
Cậu ta đỏ mặt tía tai nghiến răng tức giận, cố gắng nặn ra một nụ cười rồi khẽ nói "xin lỗi" rồi vội vã rời đi.