Chương 23

Dụ Nguyễn không khỏi bối rối chuyện gì thế này?

Sao trông như... tâm trạng hắn còn tệ hơn trước vậy?"

Cậu suy nghĩ một chút, có lẽ là vì đại thiếu gia rất hiếm khi dậy sớm, không chịu nổi loại khó khăn này nên tâm trạng u ám vẫn kéo dài đến bây giờ. Nghĩ lại thì vào giờ này những ngày trước, hắn vẫn thường đang ngủ, cảm giác sống không còn gì luyến tiếc cũng khá bình thường.

Nghĩ đến đây, Dụ Nguyễn bất giác dừng bước rồi lấy một chiếc bình giữ nhiệt từ trong túi ra, bên trong là nước mơ mà cậu đã nấu từ hôm qua rồi để trong tủ lạnh qua đêm. Tuy nhiên vì đã để ở nhiệt độ phòng khá lâu nên giờ không còn lạnh nữa, sẽ không khiến hắn bị đau dạ dày.

Cố Dữ cúi đầu nhìn cậu, trong đôi mắt màu xanh đen không rõ đang chứa đựng điều gì. Dụ Nguyễn thành thạo rót cho hắn một cốc: "Cậu muốn uống thử không?"

Bình thường người cáu kỉnh hay bị hạ đường huyết sau khi thức dậy, dù nước mơ dù có vị chua nhưng bên trong đã thêm khá nhiều đường phèn đặc biệt, có thể giảm bớt cảm giác khó chịu do thiếu đường trong cơ thể.

Tạm coi như có còn hơn không.

Cố Dữ nhìn chăm chăm vào những ngón tay trắng trẻo trước mặt, hắn không lập tức nhận lấy mà hỏi: "Cốc của cậu hả?"

Nghe đến câu này, Dụ Nguyễn mới nhớ ra, người trước mặt là đại thiếu gia sinh ra ngậm thìa vàng, biết đâu hắn lại mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng thì sao? Đưa cốc mình đã dùng cho người ta thì có vẻ hơi bất lịch sự.

"... "

Dụ Nguyễn hối hận gật đầu, bây giờ lấy lại cốc nước mơ vẫn còn kịp không? Cậu sợ lắm, sợ bị Cố đại thiếu gia đuổi ra khỏi nhà, lưu lạc đầu đường xó chợ.

QAQ Hèn mọn - ing

Điều khiến cậu bất ngờ là Cố Dữ không nói gì mà chỉ cầm lấy cốc nước trong tay cậu, rồi khẽ uống một ngụm nhỏ. Hương vị chua ngọt dâng trào nơi đầu lưỡi, có chút mát lạnh nhanh chóng làm dịu đi những cảm xúc bực bội còn sót lại trong lòng.

Cố Dữ ngửa đầu uống cạn phần còn lại, mái tóc đen tuyền bay bay dưới ánh nắng, có vài phần trong suốt. Cách hắn ngửa đầu uống nước thu hút không ít sinh viên qua đường dừng lại nhìn.

Rồi họ chú ý đến Dụ Nguyễn đứng bên cạnh hắn, trong chốc lát, mọi người đều có cảm giác khó tả.

Chuyện ngày hôm qua chưa được lan truyền rộng rãi, khi mọi người nhìn thấy Dụ Nguyễn, phản ứng đầu tiên vẫn là ghét bỏ về mặt sinh lý. Giờ lại thấy Dụ Nguyễn, người đáng ghét như vậy, đứng cùng một Alpha lạ đẹp trai thế kia, cảnh tượng lại còn rất hài hòa, nên lập tức khiến mọi người không chịu nổi.

Xung quanh bắt đầu rộ lên những lời xì xào bàn tán, còn có vài người đầy lòng chính nghĩa, nhìn gương mặt Cố Dữ mà nôn nao, định bước tới nói với hắn từng "lịch sử đen" của Dụ Nguyễn.

Sau khi uống hết cốc nước, cuối cùng sắc mặt của Cố Dữ cũng dịu đi. Mặc dù trông vẫn có chút lười biếng, nhưng đã ôn hòa hơn nhiều. Hắn lau sơ qua cốc rồi đưa lại cho Dụ Nguyễn:

"Cảm ơn."

"Không có gì." Dụ Nguyễn vội nói.

Cậu cất cốc đi rồi hỏi: "Cậu không đi cùng thầy Diệp sao?"

"Không cần." Cố Dữ đáp.

"Diệp Ỷ Châu đã chuẩn bị xong rồi, đi thôi."

Dụ Nguyễn bối rối nhìn hắn, cậu không hiểu câu chuẩn bị xong này là ý gì, tuy nhiên câu sau thì cậu hiểu.

Hóa ra... cậu với Cố Dữ là bạn cùng lớp? Thảo nào sáng nay bị Cố Dữ lôi đi dẫn đường.

Cuối cùng Dụ Nguyễn đã hiểu tại sao hôm nay đại thiếu gia lại hành xử khác lạ như vậy. Cậu gật đầu thông suốt, nói một tiếng "được" rồi chuẩn bị dẫn Cố Dữ đến lớp.

Đúng lúc này, bỗng có người vội vàng lao đến trước mặt Dụ Nguyễn rồi đập một cái lên vai cậu. Dù lực không mạnh nhưng thân thể yếu đuối của một Omega vẫn lập tức có phản ứng. Dụ Nguyễn im lặng kéo cổ áo, che đi làn da bị đập đến ửng đỏ.

Cậu ngẩng đầu nhìn kỹ mặt người vừa đến hóa ra là Du Phi.

Hình như Du Phi chẳng để ý gì cả, cậu ấy vui vẻ nói với cậu: "Dụ Nguyễn, cậu thấy chưa? Thông báo xử phạt Kỷ Hoài của trường đã có rồi, dán lên bảng thông báo cả rồi! Nghe nói cậu ta phải đọc bản kiểm điểm do mình tự viết trước toàn trường trong buổi họp sáng! Hahaha, cậu không thấy biểu cảm của Kỷ Hoài đâu… ha ha ha, cười chết tôi rồi! Thật sự quá đã —"