Trong chốc lát, Dụ Nguyễn rất muốn nói với hắn rằng tháng sau mình sẽ dọn đi, thực sự không cần phải thế này...
Nhưng Dụ Nguyễn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đóng kín và nghĩ rằng chuyện này nên để lần sau gặp Cố Dữ rồi nói với hắn sẽ tốt hơn, dù gì thì với diễn biến hiện tại, cậu mơ hồ cảm thấy ngày về hưu của mình vẫn còn rất xa vời.
Hệ thống trói định với cậu thì bình thường vẫn ngủ say, hầu như chẳng quản lý gì. Một người một hệ thống vẫn luôn ở trạng thái "cậu hỏi một câu, tôi mới trả lời một câu" muốn trông cậy vào nó thì đúng là chuyện viển vông.
May mắn thay, phản ứng của Cố Dữ đã phần nào an ủi trái tim đang lo lắng của Dụ Nguyễn.
Ít nhất bây giờ, cậu biết món thạch của mình làm cũng không tệ, ngày mai đưa cho Diệp Ỷ Châu chắc sẽ không đến mức khó ăn đến nỗi anh không nuốt được.
Dụ Nguyễn vui vẻ múc cho mình một bát, nếm thử một miếng, đúng là hương vị quen thuộc trong ký ức.
Cuối cùng cậu cũng an tâm, đóng gói phần thức ăn còn lại và đặt vào thùng bảo quản.
Thời đại liên tinh quả thực rất tiện lợi, dù có làm đồ ăn trước thì vẫn bảo quản tốt, không phải lo lắng rằng hôm sau món ăn sẽ không còn tươi ngon.
Sau khi dọn dẹp xong, Dụ Nguyễn hài lòng quay trở lại phòng ngủ, hoàn thành bài tập thầy giao, rửa mặt rồi nằm lên giường.
Lâu lắm rồi mới có thể đi ngủ sớm như vậy, Dụ Nguyễn cảm thấy rất hạnh phúc.
Ngày hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên đúng giờ đánh thức cậu dậy.
Dụ Nguyễn mơ màng bò dậy khỏi giường nhưng vẫn nhắm mắt đi đánh răng rửa mặt.
Qua nhiều năm, cậu đã luyện được khả năng vệ sinh cá nhân trong giấc ngủ, tranh thủ ngủ thêm vài phút.
Sau khi sắp xếp xong, Dụ Nguyễn mặc quần áo, chuẩn bị ra ngoài.
Không ngờ rằng, vừa bước ra khỏi phòng ngủ, Dụ Nguyễn đã kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt.
Chỉ thấy phòng khách buổi sáng vốn trống trải bỗng dưng xuất hiện một bóng dáng cao gầy.
Cố Dữ lười biếng dựa vào sofa, hắn hơi ngẩng đầu lên, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần.
Cố Dữ mặc đồng phục học viện màu xanh đậm, cúc áo sơ mi trắng bung ra hai chiếc, cà vạt buông lỏng trên cổ áo, trông cực kỳ thoải mái.
Nhớ lại chuyện ngày hôm qua, Dụ Nguyễn dừng chân rồi quyết định thân thiện chào hỏi hắn trước.
"Chào buổi sáng."
Nghe thấy tiếng động, người đang nhắm mắt dưỡng thần khẽ mở mắt rồi quay đầu nhìn về phía cậu.
Ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt của Dụ Nguyễn sau đó dừng lại vài giây, rồi Cố Dữ từ từ ngồi dậy khỏi sofa, chậm rãi cất lời: "Dậy rồi à?"
Dụ Nguyễn không hiểu gì nhìn hắn, nhất thời không nghĩ ra Cố Dữ đang nói gì.
"Dậy rồi thì đi thôi."
Diệp Ỷ Châu không có ý định giải thích mà chỉ đứng lên từ sofa và nói ngắn gọn. "Đi học."
Lúc này Dụ Nguyễn mới nhận ra rằng bộ đồng phục hắn đang mặc chính là đồng phục của Học viện Tân Lạc.
Thực ra cũng không thể trách cậu, vì bộ đồng phục trên người Diệp Ỷ Châu trông quá tinh xảo.
Dù là chất liệu vải hay cách may đều vượt xa những thứ rẻ tiền mà trường phát. Hơn nữa, trên người Cố Dữ toát lên khí chất quý tộc nhìn vừa cao quý vừa thanh nhã, dù có lười biếng rủ mắt xuống, hắn vẫn có thể mặc bộ đồ rẻ tiền trông thật khác biệt.
Với tất cả những lý do trên, bộ đồng phục mà cậu mặc hàng ngày bỗng trở nên xa lạ hẳn.
Nhưng mà... chẳng phải Cố Dữ nói là không cần phải đi học sao?
Dụ Nguyễn bối rối nhìn hắn rồi vô thức muốn từ chối.
Cậu cảm thấy mình không quen với Cố Dữ lắm nên không muốn đi học cùng hắn.
Có lẽ vì nhận ra suy nghĩ của Dụ Nguyễn nên Cố Dữ nói: "Tôi không quen."
Câu nói rất ngắn gọn.
Nhưng từ giọng điệu lạnh lùng của hắn, Dụ Nguyễn hiểu ra ý mà Cố Dữ muốn nói có lẽ là do đại thiếu gia không quen đường, nên tiện tay bắt một người dẫn đường cho mình.
Hiểu được điều này, mọi chuyện còn lại trở nên dễ dàng hơn.