Chương 2

Hệ thống lén lút nói với Dụ Nguyễn, dù không thể thay đổi cốt truyện, nhưng nếu cậu đi đúng theo kịch bản, nó sẽ giúp cậu có được một cuộc sống bình thường. Không nói đến cái khác, ít nhất sẽ không đến nỗi thảm hại như trong nguyên tác.

May mắn là Dụ Nguyễn suy nghĩ rất thoáng, sau khi chấp nhận thân phận là một nhân vật phản diện của mình, cậu lại cảm thấy cuộc sống ngập tràn hy vọng.

Đúng là khiến người ta phải rơi nước mắt.

Mà hôm nay chính là cảnh diễn cuối cùng của cậu trong vai phản diện. Sau khi diễn xong phân cảnh bị nhân vật chính đánh bại và đuổi ra khỏi cổng trường hôm nay, cậu sẽ có thể kết thúc cuộc đời của nhân vật phản diện này.

Nghĩ đến đây, Dụ Nguyễn vừa thấy vui, lại có chút buồn bã. Dù sao thì cũng đã làm phản diện lâu như vậy, cậu gần như quên mất cuộc sống của một người bình thường là như thế nào rồi.

Để đóng trọn vai của mình, khi những người xung quanh lần lượt phân hóa và ngày càng thân thiết với người mà họ thích, Dụ Nguyễn vẫn phải lăn lộn giữa nhiều công việc bán thời gian khác nhau, cố gắng làm việc để kiếm tiền. Cậu còn phải dành toàn bộ số tiền kiếm được để mua thuốc ức chế giúp giả dạng thành một Alpha, Dụ Nguyễn nghèo đến mức ăn uống cũng cũng phải đi cọ mấy bữa ăn miễn phí của trường.

Nhà ăn của trường cậu nổi tiếng là nấu ăn tệ hại, nhưng còn hơn là bị đói.

Tóm lại, cậu là một nhân vật phản diện nghèo bẩm sinh và xui xẻo. Nhưng hôm nay, cuối cùng cậu cũng có thể kết thúc cuộc sống tồi tệ này!

Dụ Nguyễn đã lên kế hoạch cho tương lai đó là sau khi thoát khỏi số phận của một nhân vật phản diện, cậu sẽ tìm một thị trấn nhỏ để sinh sống, mở một cửa hàng tạp hóa có nhiều động vật lông mềm, pha trà đọc sách và chơi đùa với thú cưng, thích mở cửa thì mở, thích nghỉ thì nghỉ, sống một cuộc đời vui vẻ.

Dụ Nguyễn xuyên vào một quyển truyện tinh tế văn, trong đó, đế quốc Gaia có nền khoa học kỹ thuật phát triển và là một quốc gia rất hùng mạnh. Dù bản thân cậu rất xui xẻo, nhưng cuộc sống của người dân bình thường vẫn được bảo đảm.

Mèo thật rất đáng yêu, nhưng rõ ràng tương lai tươi sáng còn quan trọng hơn.

Dụ Nguyễn vui vẻ trong chốc lát rồi đưa tay nhéo nhéo cổ mèo, gãi vài cái vào lớp thịt mềm rồi thì thầm: “Sau này nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé.”

Con mèo thoải mái kêu rừ rừ, dường như nó biết cậu sắp rời đi nên mới giơ bàn chân mềm mại lên, làm ra một cử chỉ tạm biệt đơn giản, và kêu nhẹ “meo” một tiếng.

Dụ Nguyễn đập tay với nó, tâm trạng cậu rất vui vẻ, Dụ Nguyễn đeo balo lên vai rồi bước vào trường.

Vừa vào cổng trường, Dụ Nguyễn đã nghe thấy những lời xì xào xung quanh.

“Sao lại là Dụ Nguyễn? Lần trước cậu ta làm chuyện đó với Kỷ Hoài mà vẫn còn mặt mũi tới trường sao, da mặt dày quá nhỉ!”

“Ai cho cậu ta dũng khí này thế, rõ ràng là chẳng có điểm nào bằng Kỷ Hoài, còn muốn tranh đấu, nên nhìn lại mình thì hơn. Alpha thật tốt, đúng là có nhiều đặc quyền. Nếu là Beta hoặc Omega thì cậu ta đã sớm chết một trăm lần rồi còn gì?”

“Đúng đó, chẳng có tí khí khái nào, thật làm mất mặt Alpha mà! Đâu phải ai cũng vào được đại học Tinh Vân đâu? Nghĩ thôi cũng biết giáo viên chắc chắn không để cậu ta vào!”

“Nghe nói còn chơi chiêu vu khống người khác, thật đáng sợ…”

Nghe những lời nói oan uổng đó, Dụ Nguyễn không khỏi cảm thấy bất lực. Tuy nhiên, cậu không tranh cãi, mà giả vờ như không nghe thấy rồi tiếp tục đi về phía lớp học.

Là một kẻ xui xẻo theo từ bé, Dụ Nguyễn hiểu rõ rằng có những việc dù cậu không làm, vẫn sẽ bị đổ lỗi một cách vô cớ, tất cả đều là do thế lực bất khả kháng đến từ cốt truyện, dù có chống lại cũng vô ích.

Chẳng hạn như cốt truyện vả mặt mà cậu sắp đối mặt lần này. Trong nguyên tác, cậu và nhân vật chính Kỷ Hoài tranh giành suất vào trường đại học nổi tiếng của Đế quốc là Đại học Tinh Vân. Dụ Nguyễn chủ động gài bẫy Kỷ Hoài trong kỳ thi, rồi cáo buộc cậu ta gian lận.