Diệp Ỷ Châu lại muốn can thiệp vào suất học bổng của cậu ta sao??!! Sao có thể chứ!!
Cậu ta lập tức bật dậy muốn lên tiếng phản đối. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, sức ép thuộc về một Alpha cấp cao tràn ngập khắp không gian, khiến đôi chân cậu ta run rẩy, mặt mày tái mét ngồi phịch trở lại ghế.
Không được bây giờ chưa phải lúc.
Kỷ Hoài chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.
Diệp Ỷ Châu lại quay sang Dụ Nguyễn nói: "Được rồi, giờ đã chứng minh được em vô tội. Không ai dám đuổi học em nữa đâu, ngoan ngoãn ngồi xuống học đi."
Dụ Nguyễn ngơ ngác nhìn Diệp Ỷ Châu, cậu gật đầu rồi ngồi xuống với tâm trạng mơ hồ.
Thế là... kết thúc rồi sao?
Còn Kỷ Hoài thì sao? Thật sự không đảo ngược tình thế được nữa à?
Ngay lúc này, Dụ Nguyễn thật sự không biết nên cảm thấy như thế nào.
Nói là vui mừng thì cuộc sống tươi đẹp mà cậu vừa chạm tới lại bay đi mất, nhưng không vui thì... thật lòng mà nói, được rửa sạch oan khuất vô lý này, cậu cũng cảm thấy khá hạnh phúc.
Dù sao thì cậu cũng không có vấn đề gì cả, bất cứ người bình thường cũng sẽ không thích bị người khác mắng chửi.
Dụ Nguyễn lôi cuốn sách Lịch sử Tinh hệ ra và chăm chỉ ngồi học với tâm trạng rối bời.
Sau cú đảo chiều vừa rồi, mọi người đều không còn tâm trạng học nữa mà tụ tập lại thì thầm bàn tán về những gì vừa xảy ra.
Diệp Ỷ Châu cũng không quản họ, anh chỉ cúi đầu giảng bài, mặc kệ cho những cuộc bàn tán tiếp tục lan rộng.
Nhiều ánh mắt khác nhau dừng lại trên người những người có liên quan, cùng với những lời thì thầm khiến sắc mặt Kỷ Hoài đen kịt như đáy nồi.
Thời gian của một tiết học trôi qua rất nhanh. Khi chuông báo hết tiết vang lên, Diệp Ỷ Châu thu xếp sách vở rồi tuyên bố tan học với học sinh.
Nghe thấy vậy, cả lớp lập tức reo hò, Kỷ Hoài cũng tươi tắn hơn được một chút.
Mỗi tuần chỉ có một tiết lịch sử Tinh hệ, mặc dù Diệp Ỷ Châu là giáo viên chủ nhiệm lớp họ, nhưng khi không có tiết rất hiếm khi anh xuất hiện ở trường.
Chỉ cần qua được tiết học này, Diệp Ỷ Châu sẽ không còn thời gian để quản việc xét duyệt suất học bổng Đại học Tinh Vân. Đến tuần sau, khi anh quay lại trường, mọi chuyện đã an bài, suất học bổng chắc chắn đã thuộc về Kỷ Hoài, Diệp Ỷ Châu có muốn cản trở cũng đã muộn rồi.
Chỉ có điều, niềm vui của Kỷ Hoài không kéo dài lâu, Diệp Ỷ Châu đột nhiên ấn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay, dường như đang gửi nhận tin nhắn từ ai đó, ngay sau đó, anh khẽ nhướng mày.
Trong lòng Kỷ Hoài lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, giây tiếp theo Diệp Ỷ Châu nói: "Kỷ Hoài, quyết định xử phạt của em đã được đưa ra, đừng lo, chỉ cần viết một bản kiểm điểm là xong, còn về Hà Tân..."
Anh khẽ dừng lại rồi cười nói: "Rất tiếc, có lẽ em không thể đợi đến tiết học tiếp theo của tôi rồi."
Nói cách khác, Hà Tân phải "cuốn gói" đi ngay lập tức.
Hà Tân ngồi bần thần trên ghế, sau một lúc mới bật ra một tiếng nức nở lớn, ôm đầu khóc nức nở.
Diệp Ỷ Châu không buồn liếc nhìn mà nhấc chân bước ra ngoài.
Dụ Nguyễn nhìn thoáng qua Hà Tân trông thật thảm hại do dự một lát rồi chạy theo ra ngoài.
Dường như Diệp Ỷ Châu đã dự đoán trước, anh đang đợi cậu chủ động đuổi theo. Dụ Nguyễn ngượng ngùng gãi mũi, cảm ơn anh: "Thầy Diệp, cảm ơn thầy đã giúp em làm rõ mọi chuyện hôm nay..."