Chương 17: Ngày mệt mỏi thứ mười bảy

Hạ Phi Vân trong giờ học ngáp ngắn ngáp dài, chống cằm đần thối mặt ra. Tôi quay sang nhìn bên cạnh, Lưu Quang Vũ đã chuyển lên ngồi cạnh tôi sau khi biết điểm vài ngày. Cô Lan còn chủ động nhờ tôi dạy kèm thêm cho cậu ta.

Tôi tự hỏi cách cậu ta thuyết phục cô Lan và cô Lan đã nghĩ gì khi đồng ý, nhưng thôi kệ đi. Chỉ khác chỗ ngồi thôi còn mọi thứ cũng chẳng thay đổi so trước đó là mấy.

Cậu ta đôi lúc vẫn gọi tôi đi chơi, những lần này thì đảm bảo không có chuyện tôi đồng ý tùy tiện như lần đầu. Đôi lúc tôi vẫn sẽ đồng ý đến quán cafe hoặc thư viện, 50/50 tùy thuộc thể trạng của tôi lúc đó.

Vào ngày chủ nhật đang trên đường đến siêu thị mua thêm đồ ăn thì tôi bị va vào bởi một chị gái mặc đồ công sở. Những tờ tài liệu bị tuột tay rơi bừa bãi trên đất, tôi cúi đầu xuống nhặt giúp. Vô tình mắt trái của tôi sáng lên, liếc nhìn trên đỉnh đầu chị ấy. Một làn khói đen tụ thành vòng tròn, nhìn không được tốt đẹp lắm.

Tôi nhướng mày, giả bộ phủi bẩn trên tóc chị ấy nhưng thật ra là chạm vào làn khói đen. Làn khói phản ứng tản ra rồi tôi nhìn thấy hình ảnh một bé gái xinh xắn, nhìn kĩ thì có nét giống chính chị gái này. Nhìn cách biệt tuổi tác có vẻ là mẹ con. Sau đó làn khói cũng tản đi, giấy tờ được nhặt lên chị gái cúi nhẹ đầu rồi chạy đi, trông chị ấy có vẻ rất vội vàng.

Ngay sau đó nhiệm vụ rơi xuống:

[ Bảo vệ hai mẹ con nhà họ Lư ]

Hạ Phi Vân nhẩy lông mày, dùng thuật ẩn thân rồi đi theo chị gái đó.

Đi theo đến trường tiểu học thì mẹ Lư vào đón con gái, hôm nay ở trường tổ chức lễ hội cho học sinh nên tay cô bé cầm cả bóng hơi và hoa.

Mẹ Lư dắt con gái đi nói cười về chuyện vui ở trường, đi được một đoạn thì chị ấy phải dừng lại nghe điện thoại. Cô bé thì đá đá chân đợi mẹ rồi nghịch quả bóng trong tay, vô tình bàn tay bé nhỏ đỡ trượt quả bóng. Theo phản ứng của một đứa trẻ cô bé nhanh chân chạy theo quả bóng yêu thích, bóng rơi ra lề đường thì được cô bé kịp thời bắt được.

Bé gái đáng yêu cười hề hề ôm quả bóng tính đi lại chỗ mẹ thì nghe tiếng còi xe rú lên rất to liên tục làm cô bé hoảng sợ đế không biết làm gì. Chiếc ôtô cũ mất kiểm soát lao thẳng đến lề đường nơi chỉ có cô bé đứng. Trong tình thế ngàn cân một bóng hình vụt qua từ bên đường đối diện lao ra nhấc bổng cô bé lên lăn khỏi nguy hiểm ngang tấc.

Hạ Phi Vân ôm chặt cô bé nhỏ nhắn trong lòng bảo vệ lăn vài vòng trên mặt đường bê tông, cuối cùng đập lưng vào bồn hoa mới dừng lại.

Tôi cắn răng thật chặt ép cơn đau rát toàn thân xuống, đứa trẻ trong lòng Hạ Phi Vân vẫn an toàn lành lặn. Chiếc xe đâm vào cột đá lớn rồi mới dừng lại, trông có vẻ cũng không có vấn đề lớn.

Nhiều người dân tụ tập lại xung quanh hai nạn nhân, người gọi cảnh sát người gọi cứu thương. Cô bé ngoi ra từ trong vòng tay tôi, run rẩy sợ hãi, nhìn Hạ Phi Vân bê bế máu thì khóc ré lên.

- Chị... Hức! Chị chảy máu nhiều quá! Huhu! Mẹ ơi!

Mẹ Lư vừa chứng kiến cảnh con gái gặp nguy hiểm thì một phen hoảng sợ tột độ, chạy qua chỗ tại nạn ôm chặt con, nước mắt cũng rơi lã chã. Nhìn đến cô gái đang thoi thóp thì lo lắng vô cùng, vừa ôm con vừa nắm tay trấn an tôi. Ít người ra đưa tài xế ra khỏi xe, ông ấy chỉ bị thương nhẹ.

Hạ Phi Vân được đưa vào nhà dân sơ cứu qua, đợi xe cứu thương tới thì đưa thẳng tới bệnh viện.

Vật vã quay tới quay lui trong phòng cứu thương thì cuối cùng bác sĩ cũng rời đi để Hạ Phi Vân nghỉ ngơi. Toàn bộ quá trình thì tôi không có ngất hoàn toàn chỉ là do đau quá và bị đập đầu nên không được tỉnh táo thôi, chứ vẫn nghe và cảm nhận được.

Nghe được! Thông báo hoàn thành nhiệm vụ!!! Thông báo thăng cấp!!!

Híc, mình ăn nghỉ được rồi!

Và thế là tôi ngủ một lèo cả này hôm đó. Một buổi sáng thức dậy đầy niềm vui, đầu tiên là ma nữ đong đưa trước mặt mình, khá là doạ người đấy! Nhưng tôi quen rồi...

Cả người tôi gần như chỗ nào cũng có bông băng, tay chân vai mặt. Nhìn hơi tang thương nhưng thực chất chỉ là vết thương ngoài da, à còn bị gãy một cái xương sườn nữa.

Lý Nhã Kỳ rối rít hỏi thăm tình trạng của tôi, mọi thứ đều tốt hơn sau một giấc ngủ. Chắc là nằm thêm một lúc rồi xuất viện thôi, về nhà nghỉ ngơi thoải mái hơn nhiều.

Y tá vào kiểm tra thì thấy tôi tỉnh rồi, chạy đến hỏi han.

Lát sau cô y tá gọi điện cho ai đó, chờ được một lúc thì mẹ con nhà họ Lư đồng loạt bước vào phòng bệnh.

Cô bé tên Lư Huyền Thanh chạy đến ôm tay tôi miệng tíu tít không ngừng, em còn mang thêm cả gấu bông đặt cạnh tôi và bánh kẹo.

Mẹ Lư Huyền Thanh, chị ấy chỉ ngồi bên cạnh cười nhìn hai người chơi đùa một lát rồi sau đó bảo con gái ra chỗ khác ngồi chơi.

Lư Hương Ly nắm lấy tôi, cúi đầu thật sâu để cảm ơn tôi, giọng nói trở nên nghẹn ngào:

- Chị không biết phải nói sao bây giờ! Em cứu con bé cũng chẳng khác gì cứu chị cả. Chị chỉ còn mỗi con bé, không có nó thì chị lấy gì mà sống...!

Chị ấy không ngại chia sẻ thêm, Lư Hương Ly là mẹ đơn thân. Ngày trước bị chồng bạo hành sau này đợi con lớn hơn thì quyết tâm lý hôn. Chồng cũ không nhận quyền nuôi con, chu cấp cũng không. Gia đình thông cảm nhưng ông bà đều già rồi, ông bị liệt nửa người nên bà chăm sóc cho ông đã rất vất vả rồi.

Ít nhất Lư Hương Ly có khả năng kiếm tiền tốt, làm quản lý cho một công ti giải trí khá có tiếng. Nhưng vì tính chất công việc nên đưa đón con đi học còn khó, cô bé lại rất hiểu chuyện, không phá phách gì hàng ngày ngoan ngoãn chơi với bà giúp việc.

Thực sự Lư Hương Ly rất thương con gái nhưng vì tương lai của hai mẹ con chị buộc phải đánh đổi thời gian bên cạnh con. Luôn là vậy, cái gì cũng cần đánh đổi.

Hôm qua coi như là một ngày định mệnh, không có Hạ Phi Vân lao ra thì sợ chị khó mà vực dậy.

Càng nói như trút cảm xúc kìm nén bấy lâu nay, Lư Hương Ly không thể kìm được nước mắt. Con gái thấy mẹ khóc thì hoảng hốt chạy lại an ủi mẹ, ôm ôm hôn hôn.

Hạ Phi Vân mỉm cười nhẹ nhàng, khung cảnh trước mắt này khiến tôi vừa xúc động vừa có chút ghen tị. Tôi đang đòi hỏi quá nhiều rồi...

TruyenHD

TruyenHD