Chương 52

Bởi vì lâu rồi không nói chuyện nên âm thanh đầu tiên phát ra vừa nhỏ vừa yếu, lại còn có chút ngập ngừng. Nhưng ngay sau đó, tiếng “anh trai” đã trở nên trôi chảy hơn, âm thanh mang theo chút nũng nịu lại mơ hồ ẩn ý bày tỏ quyền chiếm hữu.

[Đinh ~ cộng 100 điểm thân mật]

Đường Lí:”...?”

Đường Lí nghi ngờ tai mình, ở mấy thế giới trước, cậu phải vất vả lắm mới có thể được 100 điểm thân mật mà ở thế giới này lại đạt được dễ dàng như vậy.

Giọng nói của con nít vốn đã mềm mại, cộng thêm việc Đường Đường đang ôm chặt lấy ngón tay Thẩm Dao Xuyên, đầu hơi ngẩng lên, những lọn tóc xinh xắn đực buộc gọn, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm hắn, trái tim Thẩm Dao Xuyên mềm nhũn, không kìm được mà xoa chiếc má phúng phính của nhóc con.

Đường Lí bị hắn xoa đến mức híp một mắt lại.

“A a anh ơi! Cá nhỏ nói chuyện kìa!” Tiểu Bạch phấn khích lại gần màn hình, hận không thể chui qua màn hình để xem Đường Lí.

Chử Ngũ vội vàng kéo Tiểu Bạch lại: "Bé con là giao nhân tên Đường Đường, đừng làm Đường Đường hoảng sợ."

Nửa người dưới của giao nhân là đuôi cá, khi còn nhỏ rất giống với người cá nên cũng có không ít người gọi giao nhân nhỏ là người cá nhỏ, nhưng sau khi biết thân phận của nhóc là cá nhỏ, hắn có chút mẫn cảm với từ này.

"Cúp máy trước." Thẩm Dao Xuyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn màn hình trí não, khóe miệng hơi cong lên.

Chử Ngũ gật đầu kết thúc cuộc gọi video.

Lão đại luôn kết thúc cuộc gọi sau khi nói xong chuyện chính. Lần này vì Tiểu Bạch nên mới không lập tức tắt máy mà nghe đứa nhỏ này luyên thuyên mấy câu cũng là điều hiếm có.

Ngoài ra, thân phận bây giờ của Đường Đường rất nhạy cảm, tốt nhất không nên xuất hiện trước mặt nhiều người, bao gồm cả Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch biết gần đây mọi người trên Tinh Võng đang chỉ trích hành động của Thẩm Dao Xuyên. Đứa nhỏ này muốn hỏi hắn nhưng vẫn kiềm chế bản thân lại, Tiểu Bạch biết có những chuyện nó không thể can thiệp vào nên đã lựa chọn không nhắc đến.

Dù sao Tiểu Bạch cũng lớn lên trong môi trường như vậy, đã sớm học được cách quan sát người khác.

Nhưng khi Chử Ngũ nhìn thấy Tiểu Bạch lén lút lập vài tài khoản lên diễn đàn tranh cãi với mấy người đó.

Hắn lại thấy đứa nhỏ này rất có năng khiếu phản biện, có lẽ đã học được kỹ năng đó ở khu vực dưới lòng đất.

Chử Ngũ không thể thể nói cho Tiểu Bạch biết sự thật nên chỉ có thể mỉm cười nhìn hành động ngây thơ, đáng yêu ấy, trong lòng không ngừng cầu nguyện mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Thẩm Dao Xuyên nhanh chóng mở chức năng ghi hình trên trí não: "Đường Đường gọi thêm một tiếng nữa nào."

Đường Lí chứng kiến mọi hành động của Thẩm Dao Xuyên: "..." Đừng hòng lừa gạt cá.

Khi nhận ra bản thân vừa mới làm ra chuyện ngốc nghếch, Đường Lí cảm thấy cơ thể cá không thoải mái, cậu né tránh ánh mắt của Thẩm Dao Xuyên, hơi cúi đầu giả vờ như không hiểu hắn nói gì.

Sao cậu lại hơn thua với một đứa nhỏ vậy chứ...

Hệ thống: "Tôi hiểu mà, đó chính là tính chiếm hữu."

Tính chiếm hữu.

Sao cậu lại muốn chiếm hữu Thẩm Dao Xuyên chứ!

Thẩm Dao Xuyên chỉ mà đối tượng được chỉ định của cậu, khi cậu hoàn thành xong nhiệm vụ, cậu sẽ rời khỏi thế giới này và không bao giờ gặp lại hắn nữa.

Nghĩ đến đây, Đường Lí đột nhiên cảm thấy có chút buồn bực.

Thẩm Dao Xuyên chăm sóc cậu quá trót nên cậu đã bắt đầu tham lam cảm giác đó.

Từ nhỏ cậu đã không có gia đình, chu kỳ trưởng thành của người cá rất ngắn, chỉ vỏn vẹn vài năm đuôi cá đã có thể biến đổi thành đôi chân rời khỏi nơi ở của người cá đi tới đất liền. Cậu đã quen với việc những người xung quanh mình dần dần biến mất, từ đó cậu không còn tiếp xúc với người cá khác nữa, cậu sợ bản thân đau khổ khi phải chứng kiến từng người rời đi.

Cho nên Đường Lí chưa bao giờ được quan tâm, chăm sóc như vậy.

"Mau gọi anh nào." Thẩm Dao Xuyên vẫn đang dỗ dành Đường Lí.

Đường Lí ôm lấy ngón tay của Thẩm Dao Xuyên, cậu ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi nhanh chóng cúi đầu giả vờ không biết gì, cái đuôi nhỏ nhẹ nhàng đong đưa.

Cậu biết Thẩm Dao Xuyên đang quay video.

Xấu hổ chết đi được…

"Tôi có thể ở thế giới này vĩnh viễn sao?" Đường Lí đột nhiên hỏi hệ thống.

Hệ thống từng nói rằng, chỉ cần cậu muốn, cậu có thể vĩnh viễn ở lại một thế giới mà cậu đã từng đến.

Ban đầu Đường Lí dự định sau khi đổi xong đạo cụ biến đuôi cá thành đôi chân, cậu sẽ tiếp tục đi làm nhiệm vụ ở các thế giới khác, cứu giúp thêm nhiều sinh mệnh.

Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân sẽ ở lại một thế giới nào.

Ngay cả thế giới mà cậu đã được sinh ra, cậu cũng không hề có cảm giác lưu luyến gì, vì ở đó cậu không có người thân, bạn bè cũng rất ít. Hầu hết mọi người đã mất liên lạc với nhau nên khi trở về cũng sẽ không có ai nhớ đến cậu.

Nhưng không hiểu sao Đường Lí lại rất muốn ở lại đây.