Chương 48

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Đường Lí không thể nhìn thấy màn hình trí não của Thẩm Dao Xuyên, cũng không nhìn thấy người đó trông như thế nào.

Cũng may cậu còn hệ thống: “Là Nguyễn Sâm.”

Tại sao Thẩm Dao Xuyên lại gọi cho Nguyễn Sâm?

Thẩm Dao Xuyên không giải thích chuyện của Đường Lí mà hỏi: “Cậu có xem buổi họp báo vào ngày hôm nay không?”

Nói đến cái này Nguyễn Sâm liền vui vẻ: “Có xem, tôi còn nhìn thấy Đường Đường, đứa nhỏ đó thật đáng yêu, còn có người nói đứa nhỏ đó là người cá, chuyện đó có phải do người bên viện nghiên cứu cố ý làm hay không? À, còn có chuyện này, có người nói cậu ngược đãi Đường Đường, cười chết tôi rồi.”

Thẩm Dao Xuyên khẽ ừ một tiếng: “Cậu chuẩn bị thuỷ quân đẩy chuyện tôi ngược đãi Đường Đường lên.”

Nguyễn Sâm: ?

Nguyễn Sâm: “Cậu bị bệnh à?”

Đường Lí cũng ngốc theo.

Thẩm Dao Xuyên muốn làm cái gì?

Thẩm Dao Xuyên lại không chịu giải thích gì: “Đừng lo lắng, cứ làm theo lời tôi nói, khi nào cậu trở về tôi sẽ đãi cậu một bữa.”

Nguyễn Sâm trợn tròn mắt nhưng sau khi nghe được câu cuối cùng của Thẩm Dao Xuyên, giọng điệu anh liền thay đổi: “Thái tử điện hạ đã hạ quyết tâm rồi sao? Không tiếp tục trốn tránh trong biệt thự của cậu nữa à?”

Thẩm Dao Xuyên cười mắng: “Cậu biến đi, nhớ làm tốt việc tôi giao, cúp máy đây.”

Không đợi Nguyễn Sâm mắng chửi thêm câu nào, Thẩm Dao Xuyên đã cúp máy, đột nhiên hắn lại nhận được một cuộc gọi khác.

Lần này là người mà Đường Lí biết – chú của Thẩm Dao Xuyên, Thẩm Tầm.

Hai người không chào hỏi nhiều mà trực tiếp đi thẳng vào chủ đề.

Thẩm Dao Xuyên: “Chú giúp cháu điều tra tất cả hồ sơ về trứng giao nhân trong phòng ấp trong những năm gần đây, còn có nhân viên trong phòng ấp, toàn bộ tài liệu đều gửi cho cháu, sau đó lại điều tra xem trứng giao nhân không được gia tộc ký hiệu sẽ do ai phụ trách.”

Thẩm Tầm: “... Sẽ có chút khó khăn.”

Phòng ấp trứng là nơi quan trọng của giao nhân, và các hồ sơ liên quan đều được giữ bí mật, mỗi một sinh mệnh đều liên quan tới tương lai của cả tộc.

Với tư cách là vua của tộc giao nhân, ông cũng có thể điều tra nhưng ông lại không thể bí mật sao chép hồ sơ mà không bị ai phát hiện.

Thẩm Dao Xuyên suy nghĩ một chút: “Mười ngày được không?”

Thẩm Tầm nói: “Được.”

Sau đó hai người cúp máy.

Thậm chí Đường Lí vẫn còn có chút bối rối.

Hai chú cháu này… Thật sự hiểu ý nhau.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Chử Ngũ bước ra ngoài với khay thức ăn được chà rửa sạch sẽ, sau đó đặt nó vào vị trí ban đầu.

Thẩm Dao Xuyên vừa mở chiếc túi đựng bánh cá nướng mà hắn mua tối nay vừa nói chuyện với Chử Ngũ: “Đừng quan tâm tới những gì mà dư luận nói ở trên mạng về tôi và mấy ngày tiếp theo. Tôi sẽ nghỉ phép thêm nửa tháng và công bố với bên ngoài rằng bởi vì cuộc ám sát tối qua mà tinh thần tôi đã bị bạo loạn nên sẽ không thể ra ngoài trong nửa tháng đó.”

Chử Ngũ sửng sốt một chút: “Bọn họ sẽ nói gì về lão đại?”

Ánh mắt Thẩm Dao Xuyên rơi vào Đường Lí: “Bọn họ sẽ nói ta ngược đãi Đường Đường? Vì muốn nói tiếng, vì để kiếm tiền mà cắt bỏ “vũ khí” trên người nhóc con? Sợ bị lên án nên mới không dám ra ngoài làm sáng tỏ vụ việc nên mới kiếm lý do bị bạo loạn tinh thần?”

Đường - bị ngược đãi - Lí ôm mèo sứa nhàn nhã ngồi trên con vịt đồ chơi, bánh cá nướng tự động chui vào miệng cậu bởi vì trong suốt quá tình đó, Thẩm Dao Xuyên tự tay đút cho cậu ăn.

Nếu đây là cuộc sống khi bị ngược đãi thì thì cậu sẵn sàng đón nhận nó.

Chử Ngũ nhanh chóng phản ứng lại: “Lão đại muốn nhân cơ hội này ép lui viện nghiên cứu?”

Thẩm Dao Xuyên gật đầu.

“Vậy sau khi đột hot của chuyện đó giảm xuống thì sao?” Chử Ngũ hỏi lại.

Cùng lắm chỉ có thể kéo dài được nửa tháng, đến lúc đó Thẩm Dao Xuyên nhất định sẽ đứng ra làm rõ vụ việc.

“Lần đầu tiên tôi nhận nuôi Đường Đường, nhân viên ở phòng ấp đã nói rằng “ngày càng có nhiều em bé giao nhân tàn tật sinh ra”. Lúc ấy tôi chỉ tưởng quả trứng có vấn đề nào đó nên mới bị người khác vứt bỏ.” Thẩm Dao Xuyên dừng lại một chút: “Nhưng bây giờ tôi nghi ngờ…”

Đôi mắt Chử Ngũ hơi mở to: “Chẳng lẽ đám người trong viện nghiên cứu đó đang tiến hành thí nghiệm trên trứng giao nhân để tạo ra người cá?”

Chính vì quá trứng không có ký hiệu gia tộc, không có người chịu nhận nuôi giao nhân tàn tật cho nên cũng không ai nghi ngờ hay gây rắc rối cho cha mẹ của em bé giao nhân đó, cùng lắm là chỉ nói bọn họ thật đáng thương.