Chương 46

Tuy Trì Trì là người vợ thứ hai của ông nhưng hai người đã từng là bạn học với nhau… Và ông cũng thầm yêu bà ấy từ rất lâu.

Mặc dù lúc đó hai người chỉ học chung một trường mẫu giáo.

Ngày nào bà ấy cũng đi học muộn nên đã thành công thu hút sự chú ý của ông…

Sau này, hai người ít liên lạc với nhau, hơn nữa do xuất thân khác nhau nên hai người trở nên xa cách.

Bởi vì cha mẹ Thẩm Dao Xuyên bỏ trốn nên ông mới có thể đánh bại anh cả của mình, người vốn có quan hệ họ hàng với mẹ của Thẩm Dao Xuyên, trở thành hoàng đế và cưới một người vợ đã được sắp đặt từ trước.

Sau đó, người vợ đầu tiên của ông qua đời vì khó sinh, thế là Trì Trì gả cho ông.

Hơi bất ngờ nhưng cũng nằm trong dự đoán, hai người sống rất hòa hợp với nhau, đôi lúc cũng sẽ cãi nhau, giận dỗi nhưng ông lại rất thích.

Hoàng hậu đưa lưng về phía hoàng đế, khóe miệng hiện lên ý cười.

Đứa nhỏ này rất giống với cô ấy.



Thẩm Dao Xuyên vừa lên xe đã mở trí não ra, bấm vào hộp thoại của Chữ Ngủ.

Chử Ngũ: Lão đại, người đã bắt được, tổng cộng có năm tên.

Chử Ngũ: Bọn chúng chắc chắn là “lính đánh thuê” của tổ chức ngầm nhưng trên người bọn chúng lại không có dấu vết gì liên quan tới viện nghiên cứu, có lẽ chúng ta sẽ không tra ra được người phía sau bọn họ là ai.

Chử Ngũ: Đường Đường an toàn, mọi chuyện chờ lão đại về xử lý.

Ánh mắt Thẩm Dao Xuyên tối lại, hắn nhắn: Tôi sẽ quay lại ngay.

Thẩm Dao Xuyên tắt trí não, sau đó từ trong túi lấy ra một hòn đá.

Ánh sáng trên cục đá đã ảm đạm, trên bề mặt còn có một số vết xước.

Nhưng nó vẫn còn sử dụng được.

Thẩm Dao Xuyên đặt tay lên hòn đá, chậm rãi truyền sức mạnh vào kích hoạt hòn đá.

Hòn đá dần dần tỏa ra ánh sáng màu nâu nhạt.

Ánh sáng của sức mạnh tinh thần cấp SSS là màu vàng, cấp SS là màu tím, cấp S là màu đỏ, cấp A là màu xanh lá cây, cấp B là màu xanh lam và cấp C là màu nâu.

Hắn không có năng lực chữa trị sức mạnh tinh thần cho nên hòn đá phát ra ánh sáng màu nâu.

Tất cả sẽ được bật mí sau khi nhóc con làm kiểm tra.

Hắn đoán rằng viện nghiên cứu sẽ ra tay nhưng hắn lại không ngờ bọn họ lại ra tay một cách trắng trợn như vậy.

Hắn giả vờ để Chử Ngũ rời đi, nhưng thật ra Chử Ngũ đã bí mật trở lại căn biệt thự và ở đó, trong khi hắn đang vội vàng đi đến hoàng cung để dùng bữa tối với hoàng đế.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút kì lạ.

Tại sao viện nghiên cứu lại nghĩ Đường Đường là người cá?

Chỉ là một cuộc gọi video mà thôi, không thể chứng minh được gì cả.

Thẩm Dao Xuyên cẩn thận cất hòn đá, điều khiển xe lăn đi vào biệt thự.

Nghe thấy có tiếng động bên ngoài, Chử Ngũ đứng dậy mở cửa, chỉ thấy Thẩm Dao Xuyên đang ngồi trên xe lăn nhìn năm người đang hôn mê ở cửa.

Tác dụng của thuốc mê vẫn chưa hết, muộn nhất là sáng ngày mai đám người này sẽ tỉnh lại.

Nhưng nhiệm vụ của bọn họ đã thất bại, có lẽ viện nghiên cứu cũng đã biết chuyện này, dù sao thì đám người này cũng là lính đánh thuê của tổ chức ngầm nên chín phần mười sẽ không biết thông tin của người giao nhiệm vụ. Hắn đã sống ở nơi đó nhiều năm đương nhiên biết rất rõ.

Chử Ngũ sải bước đến bên cạnh Thẩm Dao Xuyên: “Lão đại, hình như Đường Đường bị bệnh phải không?”

“Có chuyện gì vậy?” Thẩm Dao Xuyên cau mày, điều khiển xe lăn đi về phía phòng ngủ.

“Đứa nhỏ vẫn luôn ngủ, ngủ từ trưa đến chiều, vừa nãy đứa nhỏ đang xem phim hoạt hình thì lại ngủ quên.” Chử Ngũ gãi đầu.

Mặc dù trẻ con rất thích ngủ nhưng cũng không đến mức lâu như vậy. Chử Ngũ đã xem nhiều chương trình về việc chăm sóc trẻ con nên cũng nhận biết được một số tình huống, việc đứa nhỏ ngủ lâu như vậy là không hề bình thường.

Lúc bước vào phòng ngủ, Thẩm Dao Xuyên bắt gặp đôi mắt đen quen thuộc.

Không biết khi nào Đường Lí đã tới gần tấm kính, nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, đôi bàn tay nhỏ đè lên mặt kính.

Thẩm Dao Xuyên cảm thấy mềm lòng, điều khiển xe lăn đi tới bên cạnh Đường Lí rồi giơ tay xoa đầu cậu.

Nhìn nhóc con không giống như đang bị bệnh.

“... Kì lạ, sao đứa nhỏ lại tỉnh rồi?” Chử Ngũ tiếp tục gãi đầu: “Rõ ràng lúc nãy vẫn còn đang ngủ…”

khóe miệng Thẩm Dao Xuyên hơi nhếch lên: “Có lẽ Đường Đường không thích xem bộ phim hoạt hình đó.”

Hắn nhớ lần đầu tiên hắn cho nhóc con xem phim hoạt hình, nhóc con cũng không có một chút hứng thú nào. Sau này hắn mua một cái trí não mới cho Đường Đường, cũng không biết nhóc con đang cảm thấy tò mò với cái trí não mới hay là đang xem phim hoạt hình.

Cái đuôi nhỏ của Đường Lí nhẹ nhàng đung đưa.

Bỏ từ “có lẽ” ra đi, cậu không hề thích xem phim hoạt hình nhé.

Cái gì mà cứu vớt thế giới… Cậu cũng đã qua tuổi trẻ con rồi.

Chỉ thấy Thẩm Dao Xuyên gõ gõ lên trí não vài cái, sau đó từ trong túi lấy ra một viên đá có hình dạng kỳ lạ đặt vào khay thức ăn của cậu, một tay khác đẩy Đường Lí đang nằm trên con vịt đồ chơi đi tới khay thức ăn.

Hòn đá này trong rất cũ nát, không nhìn ra được hình dáng ban đầu của nó.

Đó là cái gì? Đưa cho cậu sao?

Đường Lí không suy nghĩ gì nhiều, cậu vô thức đưa tay chạm vào, bề mặt hòn đá vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm.

Ngay lúc cậu đặt lòng bàn tay lên hòn đá, hòn đá bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ.

Đường Lí bị ánh sáng làm cho chói mắt nên hơi nheo mắt lại, sau đó cậu chợt nghe thấy tiếng kêu của Chử Ngũ: “Sức mạnh chữa trị tinh thần cấp SSS?!”