Chương 42

Thời điểm Thẩm Dao Xuyên đang rửa rau, hắn đột nhiên nhận được cuộc điện thoại.

Là chú của hắn, Thẩm Tầm.

Thẩm Tầm không vòng vo quá nhiều mà đi thẳng vào vấn đề: “Cháu đã kiểm tra sức mạnh tinh thần của đứa nhỏ đó chưa.”

Thẩm Dao Xuyên lắc đầu, cũng không ngừng việc nấu ăn lại “Tộc giao nhân chỉ có thiết bị kiểm tra thông thường. Nếu muốn bí mật kiểm tra năng lực chữa trị… Có lẽ sẽ hơi rắc rối.”

“Chú đã tự mình đi qua phòng ấp trứng xóa hết tất cả dữ liệu liên quan đến đứa nhỏ. Nhân viên chăm sóc ở đó đều nói đứa nhỏ bị kém phát triển nhưng bọn họ chưa từng nghĩ tới chuyện đứa nhỏ là người cá. Chú thấy chuyện này không phải là hoàn toàn không có khả năng.”

“Hành vi của người trong viện nghiên cứu cũng thật kì lạ.”

Có vẻ chú của hắn đã có chút nghi ngờ.

Năm đó Thẩm Tầm đã tranh giành quyền nuôi dưỡng Thẩm Dao Xuyên nhưng cuối cùng lại thua trước viện nghiên cứu. Chờ đến khi Thẩm Dao Xuyên mười tuổi, Thẩm Tầm đã biết tất cả đã quá muộn, cảm thấy có lỗi với cha mẹ của Thẩm Dao Xuyên.

Lúc đầu, hắn cảm thấy ở Thẩm Dao Xuyên ở bên mình sẽ an toàn hơn cũng không có nghi ngờ viện nghiên cứu. Huống chi năm đó Lạc gia và hoàng tộc đều cạnh tranh quyền nuôi dưỡng Thẩm Dao Xuyên. Thậm chí Thẩm Tầm còn cảm thấy việc giao Thẩm Dao Xuyên cho viện nghiên cứu là công bằng cho cả ba bên nhất.

Nhưng không ngờ… Đám người trong viện nghiên cứu không phải là con người.

Chính vì điều này Thẩm Tầm không cho phép bản thân tiếp tục sai lầm.

Nếu đứa nhỏ này thật sự là người cá… Hắn và Thẩm Dao Xuyên nhất định sẽ bảo vệ đứa nhỏ này, sẽ không để viện nghiên cứu cướp được người.

Mặc dù hắn là vương của tộc giao nhân nhưng từng cử chỉ và hành động của hắn đều đại diện cho toàn bộ tộc giao nhân.

Người cá là báu vật của tộc giao nhân nên không thể giao cho người khác.

Hơn nữa, nếu đứa nhỏ thật sự là người cá thì sẽ có thể giúp Thẩm Dao Xuyên chữa trị sức mạnh tinh thần.

“Cháu có thể đi tìm Trì Trì, bà ấy có thể giúp đỡ con.” Thẩm Tầm nói.

Thẩm Dao Xuyên sửng sốt một chút, hắn nhận ra Trì Trì là tên của hoàng hậu nhân loại, cũng chính là mẹ ruột của tam hoàng tử Phương Cừ.

Hoàng hậu cũng có năng lực chữa trị sức mạnh tinh thần cấp A.

“Bà ấy từng là trợ lý của mẹ cháu. Bà ấy còn thích sưu tập mọi thứ còn hơn cả mẹ cháu. Từ những đồ trang sức quý giá đến những viên đá vô dụng đẹp đẽ. Nói không chừng bà ấy sẽ có viên đá kiểm tra năng lực chữa trị sức mạnh tinh thần, bà ấy chắc chắn sẽ giúp đỡ cháu.”

Nếu thật sự bà ấy có viên đá đó cũng đã đủ để bọn họ dùng. Dù sao bọn họ cũng không cần kết quả quá chính xác, chỉ cần kiểm tra đứa nhỏ đó có năng lực đó hay không.

Thẩm Dao Xuyên gật đầu, hỏi: “Tại sao người ngoài vẫn luôn nói quan hệ giữa hai người đó không tốt?”

Thẩm Tầm không biết nên giải thích như thế nào: “Thời điểm cha mẹ cháu yêu nhau cũng có một khoảng thời gian đầy sóng gió nên bọn họ thường xuyên cãi nhau. Vì lý do không cùng chủng tộc nên lúc nào Trì Trì cũng khuyên mẹ cháu nên chia tay ba cháu. Cuối cùng hai người vẫn kết hôn nên bà ấy cảm thấy vô cùng tức giận,trong tiệc cưới khi đang say đã không ngừng mắng chửi bố cháu.”

“Hơn nữa sau khi hai người kết hôn phải đi đến hành tinh khác đến tránh những đồn đại vớ vẩn. Trì Trì giận dỗi nên đã nói sẽ cắt đứt quan hệ với mẹ cháu, sau đó phát triển thành như bây giờ.”

Sau này… Cũng không có cơ hội để giải thích, một lần giận dỗi chính là cả đời.

Nhưng Thẩm Tầm không nói ra câu cuối cùng.

Thẩm Dao Xuyên: “...”

Hắn đã nghĩ rất nhiều khả năng nhưng chưa nghĩ đến khả năng này.

Thẩm Tầm: “Cháu nên tìm cơ hội gặp mặt bà ấy. Bà ấy là một người đáng tin cậy. Năm đó vì để tranh giành quyền nuôi dưỡng cháu, bà ấy đã đối đầu với chú trong một khoảng thời gian dài.”

Đáng tiếc… Cả hai đều thất bại.

Thẩm Dao Xuyên gật đầu, sau đó nói cho Thẩm Tầm biết đêm nay hoàng đế cho gọi mời hắn đến dùng bữa tối. Tám chín phần hoàng hậu cũng sẽ có mặt ở đó.

Hi vọng mọi chuyện đêm nay sẽ ổn.

Hoàng hậu có thể tin được nhưng hoàng đế thì chưa chắc.

Hắn phải cẩn thận không được để lộ ra bất kì manh mối nào.



Đường Lí cảm thấy có chút xấu hổ vì Thẩm Dao Xuyên đã để Chử Ngũ ở lại đây.

Nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngồi ở trước mặt, Đường Lí ôm mèo sứa bơi vào trong nước, cái đuôi nhỏ khẽ đung đưa, cả hai cùng nhau chơi cầu trượt.

Đôi mắt của Chử Ngũ giống như một chiếc máy ảnh tự động lúc nào cũng nhìn về phía cậu.

“Anh ta có thể đừng nhìn tôi như vậy được không?” Đường Lí phàn nàn với hệ thống trong đầu.

Hệ thống: “Anh ta rất thích cậu, hận không thể ôm cậu vào lòng hun hít.”

Đường Lí cảm thấy ớn lạnh: “...”

Có một số chuyện không biết vẫn tốt hơn.