Chương 40

Hệ thống vừa dứt lời, bên kia màn hình đã vang lên giọng nói của Thẩm Dao Xuyên —

“Đứa nhỏ này tên là Đường Đường, tôi đã gặp em ấy trong buổi lễ trưởng thành ở dưới đáy biển.”

“Khi đó em ấy vẫn còn chưa phá xác hoàn toàn, chỉ để lộ ra một cái đuôi nhỏ bên ngoài. Lúc đó em ấy còn làm rớt cúc áo của ta.”

“Tôi thấy trên vỏ trứng cũng không có ký hiệu gì nên ta mới ký giấy nhận nuôi đứa nhỏ này. Mặc dù nhân viên trong phòng ấp nói với tôi rằng đứa nhỏ này có khả năng sẽ không phát triển hoàn toàn nhưng tôi lại cảm thấy ta và đứa nhỏ này rất có duyên với nhau.”

“Lá gan của em ấy rất nhỏ. Mấy ngày sau mới có thể phá xác hoàn toàn, Lúc dẫn em ấy đi tiêm vắc-xin phòng bệnh, em ấy còn khóc lóc không ngừng.”

“Nhưng em ấy rất thông minh, cũng giống như những em bé giao nhân bình thường khác.”

“Tôi sẽ nuôi em ấy.”

Thẩm Dao Xuyên không chỉ giải thích thân phận và lai lịch của Đường Lí, còn tránh né chủ đề người cá, đồng thời cũng nói rõ lập trường của mình.

Thẩm Dao Xuyên không nói thêm gì nữa mà nhìn về phía Đường Lí trên màn hình.

Đường Lí nghe được những lời này thì rất cảm động, đặc biệt là khi nghe được hai chữ giao nhân trong miệng Thẩm Dao Xuyên.

Đúng vậy! Cậu chính là giao nhân không phải là người cá.

“Bây giờ tôi tắt video được chưa?” Đường Lí hỏi hệ thống.

Hệ thống: “Nhiệm vụ đã hoàn thành, theo lý mà nói thì cậu có thể cúp máy. Những việc còn lại cứ giao cho Thẩm Dao Xuyên đi.”

“Cũng không biết nhiệm vụ lần này có mục đích gì?...”

Vốn dĩ cậu muốn tiếp tục gọi video để xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Hệ thống: “Hệ thống chủ đã gửi những chuyện đã xảy ra vào buổi sáng hôm nay, để tôi gửi cho cậu xem.”

“Được.”

Đường Lí nhét chiếc bánh quy cuối cùng vào trong miệng, cậu đặt tay lên màn hình trí não, “A…A…” Vài tiếng với Thẩm Dao Xuyên ở bên kia, dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào màn hình, giả vờ như trùng hợp ấn vào nút tắt cuộc gọi.

Khi cuộc gọi video kết thúc, phòng ngủ đột nhiên rơi vào yên tĩnh.

Hệ thống khen ngợi: “Kỹ năng diễn xuất của cậu thật tốt.”

Đường Lí ôm mèo sứa vào trong lòng, đóng giả làm con nít mà thôi, có chuyện gì khó đâu.

Việc tiếp theo cần làm là đợi Thẩm Dao Xuyên trở về.



Thẩm Dao Xuyên sửng sốt khi cuộc gọi video đột nhiên bị tắt, nhưng rất nhanh hắn đã biết có chuyện gì xảy ra. Hắn nở nụ cười bất đắc dĩ sau đó chuẩn bị kết thúc họp báo.

Lúc đầu hắn đã chuẩn bị rất nhiều thứ để nói nhưng xem ra bây giờ không cần nữa rồi.

Vụ ám sát tối qua buộc phải kết thúc vì người nọ đã tự sát — Cấp dưới của hắn cùng với người của hoàng đế đã tìm kiếm manh mối suốt đêm nhưng vẫn không tra ra được thế lực đằng sau người đó. Không biết là nội chiến hay là gián điệp từ hành tinh khác phái đến, tuy nhiên để trấn an người dân, bọn họ chỉ có thể nói với bên ngoài là đã từ bỏ việc điều tra nhưng sau lưng lại tiếp tục làm.

Cuộc họp báo lần này chỉ là hình thức dùng để trấn an người dân ở Lam Tinh. Cho dù là nội chiến hay kẻ địch ngoài hành tinh cũng đều làm cho người dân hoảng sợ.

Sau khi né tránh những câu hỏi mà mình không muốn trả lời và đưa ra kết luận ngắn gọn về vụ ám sát tối qua, Thẩm Dao Xuyên nhanh chóng kết thúc cuộc họp báo.

Nhưng khi buổi họp báo kết thúc, có người hỏi hắn về dự định tiếp theo, Thẩm Dao Xuyên cười nói: “Tôi vẫn sẽ tiếp tục nghỉ ngơi. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ sẽ quay lại “làm việc”. ”

Trên tàu bay —

Chử Ngũ ngồi bên cạnh Thẩm Dao Xuyên: “Hoàng đế bệ hạ mời ngài dùng bữa tối, ý kiến của ngài thế nào?”

Thẩm Dao Xuyên gật đầu: “Đi.”

Trước đó hắn đã chào hỏi vài câu với hoàng đế rồi nói chút chuyện về vụ ám sát tối đa sau đó mở họp báo.

Hắn đã từng tham gia nhiều bữa tiệc lớn nên việc tổ chức buổi họp báo đối với hắn chẳng là gì cả.

Dù sao hoàng đế cũng rất quan tâm đến hắn bởi hắn chính là cỗ máy chiến đấu trung thành của Lam Tinh. Hắn không cầu danh lợi cũng không có dã tâm gì cho nên cũng không uy hϊếp gì đến ngôi vị hoàng đế, thay vào đó còn trở thành một quân cờ hữu dụng.

Trước khi hắn bị thương, mỗi lần hắn trở về từ tiền tuyến, hoàng đế đều sẽ mời hắn ở lại dùng bữa tối. Từ khi hắn bị thương, cả ngày chỉ ở trong biệt thự nên cũng không gặp được hoàng đế.

Hình như từ khi nhận nuôi nhóc con thì khoảng thời gian sau này của hắn bắt đầu trở nên vui vẻ.

“Đúng rồi lão đại… Còn có chuyện…” Chử Ngũ ngập ngừng.

Thẩm Dao Xuyên: “Nói.”

Chủ Ngữ mấp máy môi nhưng vẫn không nói ra một chữ nào, cuối cùng nói: “Ngài đọc bình luận trên buổi phát sóng trực tiếp của cuộc họp báo đi.”

Thẩm Dao Xuyên nghe xong liền mở trí não, bấm vào buổi phát sóng trực tiếp vừa rồi, sau đó tua đến đoạn nói chuyện với Đường Đường. Hắn tận mắt chứng kiến chủ đề người cá được bàn tán như thế nào…