Ngày hôm sau, khi Đường Lí tỉnh dậy thì Thẩm Dao Xuyên đã rời đi. Vốn dĩ cậu cũng không định ngủ, cậu muốn để Thẩm Dao Xuyên tỉnh lại để tiếp thêm may mắn cho hắn nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại được cơn buồn ngủ.
Thẩm Dao Xuyên đã chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Đường Lí nhanh chóng bơi tới, ngồi trên vịt vàng ăn bữa sáng.
Con mèo sứa vẫn tiếp tục kêu meo meo rồi bơi xung quanh cậu. Đường Lí thấy thế liền chia sẻ một phần bữa sáng cho nó.
Hệ thống kết thúc ngủ đông theo đó cũng hoàn thành việc nâng cấp, nó nói với Đường Lí: “Đây là chuyện xảy ra vào tối qua, cậu xem đi, cũng nhờ có vỏ sò mà cậu đưa cho hắn đó.”
Đường Lí vừa ăn bữa sáng vừa xem nội dung mà hệ thống gửi qua.
Khá giống với suy đoán của cậu.
Bọn họ lợi dụng việc Thẩm Dao Xuyên không thể đi lại được nên mới lên kế hoạch như vậy thay vì trực tiếp ám sát. Bọn họ cũng kiêng kị thể chất giao nhân cùng với độ nhạy bén từ sức mạnh tinh thần cấp SSS cho nên mới để đèn chùm rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Cho dù Thẩm Dao Xuyên có dùng 2 tay để bảo vệ đầu nhưng hắn cũng sẽ bị thương rất nghiêm trọng.
Đường Lí rất tức giận đồng thời cậu cũng cảm thấy có lỗi với Thẩm Dao Xuyên. Tiếc là nội dung mà hệ thống chủ gửi đến không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về kẻ chủ mưu đằng sau, những gì cậu nhìn thấy không khác gì Thẩm Dao Xuyên.
Nội dung đều dựa vào góc nhìn của Thẩm Dao Xuyên mà viết lên. Dù sao nhân vật chính của cuốn sách này chính là Thẩm Dao Xuyên.
Đường Lí cần dẫn dắt nhân vật chính đi theo đúng cốt truyện.
Đúng lúc này trong đầu cậu đột nhiên vang lên một âm thanh.
[ Đinh ~ Nhiệm vụ mới — Gọi video cho Thẩm Dao Xuyên. ]
[ Thời hạn: 1 phút. ]
[ Nhiệm vụ khen thưởng: Cộng 100 điểm may mắn. ]
[ Nhiệm vụ thất bại: Trừ 1000 điểm may mắn. ]
Đường Lí: ???
...
Thời điểm Thẩm Dao Xuyên tỉnh dậy thì phát hiện Đường Lí vẫn đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường vỏ sò. Mèo sứa có thính giác nhạy bén nên khi nhìn thấy hắn đến gần, liền mở mắt bơi tới gần tấm kính rồi dùng ánh mắt tò mò nhìn Thẩm Dao Xuyên.
Thẩm Dao Xuyên không ở lại lâu, sau khi làm xong bữa sáng thì đã đi ra ngoài.
Chử Ngũ đã đợi hắn ở trước cửa biệt thự. Điểm đến của bọn họ chính là nơi tổ chức vũ hội đêm qua, nghe nói hoàng đế đã đợi hắn ở đó, người trong giới truyền thông cũng vây kín cổng vào.
Phải có lời giải thích hợp lý cho chuyện xảy ra hồi tối qua.
Không chỉ đối với Thẩm Dao Xuyên mà còn đối với toàn bộ người dân ở Lam Tinh.
Từ khi bị thương đến nay Thẩm Dao Xuyên vẫn luôn giữ thái độ khiêm tốn. Ngay cả buổi lễ trưởng thành lần trước cũng tổ chức vô cùng đơn giản. Lần này có thể coi như là một mồi lửa làm nổ tung toàn bộ Lam Tinh.
Sau khi chuyện tối qua truyền ra, trí não của hắn gần như được lấp đầy bởi những cuộc gọi, vì lo lắng sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ đang nghỉ ngơi, thậm chí hắn còn chạy vào nhà vệ sinh để nghe cuộc gọi. Khi hắn quay lại, nhóc con đã nằm trên con vịt vàng chờ đợi hắn, chờ hắn đến mức ngủ quên lúc nào không hay. Điều đó đã làm cho hắn đau lòng không thôi. Sau khi đánh thức Đường Lí, nhìn cậu chui vào trong vỏ sò ngủ mới tắt đèn đi.
Hắn định mượn chuyện này để vạch ra một ranh giới rõ ràng.
Hắn đã là một người tàn tật.
Hắn không muốn dính líu đến những cuộc chiến quyền lực.
Cho nên hắn sẽ tự nguyện từ bỏ một số quyền lợi của mình để đổi lấy một chút bình yên.
Cho dù thế lực ám sát hắn đêm qua có là ai đi nữa, bọn họ muốn đưa ra lời cảnh cáo hay muốn hắn biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.
Nếu không có đứa nhỏ này… Có lẽ hắn sẽ chiến đấu đến chết bởi hắn không có gì vướng bận.
Bây giờ hắn chỉ hi vọng bản thân có thể nuôi Đường Đường đến khi nhóc con trưởng thành.
Hắn là một đứa trẻ bị “bỏ rơi” nên hắn không muốn Đường Đường cũng bị “bỏ rơi”.
Hắn rất ích kỉ nên hắn không muốn đưa Đường Đường cho ai khác.
Đêm qua chú của hắn đã thăm dò hỏi hắn có muốn giao quyền nuôi dưỡng Đường Đường cho người khác hay không nhưng hắn đã từ chối một cách dứt khoát.
Hắn muốn tự ý quyết định một lần.
—
Hệ thống chủ sẽ không tự ý đưa ra nhiệm vụ. Một khi nó đưa ra nhiệm vụ, điều đó có nghĩa là sắp có chuyện lớn xảy ra.
Phần thưởng và hình phạt của nhiệm vụ lần này tăng gấp 10 lần so với những nhiệm vụ thông thường khác. Điều này cũng cho thấy nó khác biệt hoàn toàn với nhiệm vụ thông thường.
Đường Lí không có thời gian suy nghĩ nhiều, cậu lập tức dùng suy nghĩ điều khiển trí não, bàn tay ấn vào cuộc gọi khẩn cấp.
Bên kia nhanh chóng chấp nhận cuộc gọi làm cho trái tim của Đường Lí có chút kinh ngạc.
Vẻ mặt Thẩm Dao Xuyên sửng sốt một chút dường như hắn không muốn bắt máy. Nhưng rất nhanh hắn đã phản ứng lại, hình như hắn đang cân nhắc có nên cúp máy hay có nên tiếp tục nói chuyện với cậu.