Chương 36

Rất nhanh Thẩm Dao Xuyên đã trở về, trong lúc đó hắn vẫn luôn mở video trò chuyện với Đường Lí. Không lâu sau đó Đường Lí nghe bên ngoài cửa truyền tới tiếng xe lăn di chuyển.

Quần áo trên người Thẩm Dao Xuyên bị rách vài chỗ, vì hắn mặc quần dài nên Đường Lí không biết chân của hắn có bị thương hay không. Nhưng trên bàn tay được quấn băng vải của hắn đang cầm một cái hộp và một cái túi nhỏ.

Trong lúc gọi video với nhau, Đường Lí đã thấy Thẩm Dao Xuyên lấy cái hộp nhỏ đó ở trước cổng. Chắc là đơn hàng nào đó của hắn, không biết bên trong là cái gì.

Còn cái túi nhỏ thì cậu đã thấy nó nằm trong tay Thẩm Dao Xuyên từ lúc cả hai bắt đầu gọi video. Bên trong chắc là đồ ăn ngon mà Thẩm Dao Xuyên hứa mang về cho cậu, cậu còn ngửi được hương thơm dụ cá.

“Đường Đường.” Thẩm Dao Xuyên điều khiển xe lăn đi tới bên cạnh Đường Lí: “Tôi đã trở về.”

Đường Lí đã sớm bơi tới ngóng trông đợi Thẩm Dao Xuyên. Mèo sứa cũng bắt chước cậu mà nhìn về phía cửa.

Thẩm Dao Xuyên thấy thế liền sờ đầu cậu, tận mắt hắn nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ mà đau lòng không thôi. Hắn lập tức mở cái hộp nhỏ ra, dưới ánh mắt của Đường Lí lấy ra một chai thuốc nhỏ mắt rất nhỏ.

Hệ thống: “Chắc là vừa rồi trong lúc gọi video với cậu hắn đã đặt giao hàng… Thật là tri kỷ.”

Hệ thống: “Tôi thấy nếu cậu xuyên vào cơ thể của Hứa Liên Hoa rồi yêu đương với hắn cũng không tệ đâu, hí hí, thấy cách hắn chăm sóc cậu như vậy, cậu ở bên hắn cũng sẽ không chịu cực khổ gì, mọi thứ hắn đều đã lên kế hoạch tốt rồi.”

Đường Lí: “...”

Đường Lí cậu đây độc thân cả đời cho nên sẽ không yêu đương với một giao nhân đâu.

Thẩm Dao Xuyên vặn nắp chai thuốc nhỏ mắt ra, bàn tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy cơ thể Đường Lí, ngón tay hơi nâng cằm cậu lên, theo động tác ngước nhìn của cậu mà nhỏ một giọt thuốc nhỏ mắt vào.

Hắn vốn tưởng rằng nhóc con sẽ giãy giụa vì cảm thấy không thoải mái nhưng không ngờ là nhóc con lại ngoan ngoãn như vậy, chỉ phản xạ có điều kiện là chớp chớp đôi mắt một chút, cũng không hề xoa đôi mắt mà là dùng đôi mắt vô cùng đáng thương nhìn hắn.

Thẩm Dao Xuyên tốc chiến tốc thắng nhỏ vào bên còn lại sau đó thả cậu vào lại trong bể cá.

Mèo sứa bơi vài vòng quanh Đường Lí rồi chui vào trong lòng cậu.

Đường Lí cúi đầu chớp chớp đôi mắt, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Dao Xuyên, giọt nước mắt trộn lẫn với thuốc nhỏ mắt rơi xuống dọc theo gương mặt trẻ con. Cho dù như vậy Đường Lí cũng không hề lau nước mắt, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào người đối diện giống như sợ hãi việc đối phương sẽ rời đi một lần nữa.

Thẩm Dao Xuyên cảm thấy bản thân sắp chịu không nổi.

Trẻ con rất cần người ở bên cạnh bầu bạn. Hắn cho rằng bản thân đã mua trí não, hơn nữa còn để mèo sứa ở bên cạnh làm bạn với nhóc con nhưng hắn không nghĩ tới nhóc con vẫn cảm thấy uất ức như vậy.

Nếu là trước kia, nhóc con đã sớm chui vào vỏ sò chìm vào giấc ngủ, đâu giống hôm nay mỏi mòn chờ hắn về nhà.

Chờ chuyện này trôi qua, mỗi ngày hắn đều sẽ dùng tất cả thời gian ở bên cạnh nhóc con, dạy nhóc biết chữ, sau đó đợi lớn hơn một chút sẽ đưa đến nhà trẻ tộc giao nhân để nhóc có thêm nhiều bạn mới.

Hắn sẽ cố gắng trở thành một người giám hộ đủ tư cách.

Cho dù bây giờ hắn là một người tàn tật, có nhiều người hy vọng hắn chết nhưng hắn sẽ cố gắng sống sót để bảo vệ đứa nhỏ này thật tốt, cũng sẽ không vứt bỏ đứa nhỏ này.

“Sau này tôi sẽ không đi lâu như vậy nữa đâu.” Thẩm Dao Xuyên xoa đầu Đường Lí, lau đi nước mắt ở khóe mi của cậu.

[+10 điểm may mắn.]

Cái đuôi Đường Lí khẽ nhúc nhích, ánh mắt trông mong nhìn Thẩm Dao Xuyên, cậu hỏi hệ thống: “Khi nào hắn mới đút tôi ăn bữa khuya?”

Cậu ngửi được mùi cá nướng.

Từ khi tới thế giới này cậu vẫn luôn ăn đồ ăn cho trẻ con, nêm nếm nhạt nhẽo, miệng cậu sắp quên mất mặn, ngọt, chua, cay là gì rồi. Rốt cuộc Thẩm Dao Xuyên cũng nhớ tới bí mật nhỏ này của cậu.

Hệ thống: “... Hoàn cảnh lúc này đang ngập tràn tình yêu màu hồng đó, cậu đừng nghĩ tới chuyện ăn uống nữa được không! QAQ”

Đường Lí: ?

Hệ thống: “Hu hu, cậu là đồ không có trái tim…”

Hệ thống: “Ở thế giới tiếp theo tôi sẽ cho cậu vào một thế giới tình yêu để cậu học được cách cảm nhận tình cảm.”

Nếu Đường Lí nhân cơ hội này mà đáp lại Thẩm Dao Xuyên một chút thôi, có thể bọn họ đã kiếm được rất nhiều điểm may mắn.

Chính nó cũng đã đi theo Đường Lí qua biết bao nhiêu thế giới. Năng lực chữa trị của Đường Lí rất mạnh, cứu được rất nhiều người nhưng đồng thời nó cũng phát hiện ra Đường Lí không nhanh nhạy về mặt tình cảm.

Có lẽ có liên quan tới thể chất buff may mắn của Đường Lí. Từ nhỏ đến lớn Đường Lí cũng không gặp phải chuyện bất hạnh gì, vì duyên cớ đó mà những người bên cạnh cậu cũng thuận buồm xuôi gió. Sợ rằng giây trước Đường Lí vừa rơm rớm nước mắt, giây sau đã treo lên khuôn mặt tươi cười. Đường Lí đã sớm quen với những việc đó, dần dần cảm xúc của cậu trở nên "thờ ơ", bởi vì cậu biết trước kết quả sẽ giống nhau - mọi người đều vui vẻ trở lại.

Cho nên cậu mới không biết được Thẩm Dao Xuyên sẽ cảm thấy vô cùng đau lòng khi cậu khóc. Cậu biết Thẩm Dao Xuyên không bị gì thì nhẹ nhàng thở ra. Mọi chuyện đã qua, vạn sự như ý, cậu bắt đầu nghĩ tới món ăn mà Thẩm Dao Xuyên đem về.

Không thể nói tính cách này của Đường Lí là không tốt.

Nhưng lỡ như sau này Đường Lí gặp được người mình yêu thì sao? Cậu cần phải tăng độ nhạy cảm về mặt tình cảm lên nếu không cậu sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ.

Hệ thống chủ cho phép người xuyên không có thể vĩnh viễn ở lại một thế giới nào đó. Đa số người xuyên không đều lựa chọn ở lại thế giới cũng là do bọn họ gặp được người mình yêu.

Nhìn về phía cá nhỏ vẫn mang theo nét trẻ con. Hệ thống cảm thấy bản thân giống như một người cha già nhọc lòng vì con cái. Nó thở dài một hơi.

[Hệ thống của bạn đã tiến vào trạng thái ngủ đông. Nếu cần giúp đỡ gì, bạn có thể cưỡng chế đánh thức hệ thống.]

Đường Lí: ???