Chương 32

Vũ hội tổ chức vào buổi tối mà ban ngày Thẩm Dao Xuyên lại bận việc phải đi ra ngoài, Đường Lí cứ nghĩ rằng hôm nay hắn sẽ không trở về thì cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra.

Trên ngón tay Thẩm Dao Xuyên có đeo một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này không có bất kỳ vật trang trí nào, trống rất đơn giản.

Mà trên bàn tay đang cầm nhẫn của Thẩm Dao Xuyên lại có thêm một chiếc vòng tay nhỏ có đính một vỏ sò.

Chính là cái vỏ sò mà tối qua Đường Lí đã đưa cho Thẩm Dao Xuyên.

Vỏ sò có màu trắng to bằng móng tay cái, lớp vỏ vô cùng bóng loáng trông rất đáng yêu.

Thẩm Dao Xuyên sử dụng công cụ để tạo ra một lỗ nhỏ trên mặt vỏ sò, sau đó dùng một sợi chỉ bạc xâu vào rồi cẩn thận tết lại, đeo trên cổ tay.

Thẩm Dao Xuyên chưa bao giờ đeo trang sức cho nên lúc đeo vòng tay cảm thấy không quen cho lắm nhưng hắn vẫn không tháo xuống, thậm chí còn khoe trước mặt Đường Lí.

Đường Lí chỉ có thể giả vờ dùng cái đầu nhỏ cọ lên lòng bàn tay hắn qua tấm kính, cậu đã hiểu ý của đối tượng được chỉ định này rồi — hắn muốn dỗ dành cậu.

Thấy Thẩm Dao Xuyên cầm chiếc nhẫn đưa cho cậu, Đường Lí nhanh chóng ôm lấy mèo sứa bơi lên mặt nước.

Thẩm Dao Xuyên giơ tay xoa đầu Đường Lí, hắn nói: “Đường Đường, đây là trí não của nhóc.”

Đường Lí: “!”

Lần trước ở trong phòng tiêm vắc-xin hắn đã nghĩ tới chuyện mua trí não cho nhóc con, hơn nữa nhóc con nhà hắn rất thông minh cho nên tiếp xúc với trí não cũng không có vấn đề gì.

Thế là hôm nay hắn ra ngoài là để mua chiếc nhẫn này về.

Thấy chiếc nhẫn trong lòng bàn tay của Thẩm Dao Xuyên, Đường Lí trợn tròn mắt nhìn, cậu trơ mắt nhìn Thẩm Dao Xuyên cầm lấy chiếc nhẫn ấy đeo vào ngón giữa của cậu, chiếc nhẫn vừa đeo vào đã biến mất trong nháy mắt, sau đó trước mặt Đường Lí xuất hiện một màn hình nauwr trong suốt.

Đường Lí theo bản năng mà cúi đầu nhìn vào ngón giữa, nơi đó để lại một dấu vết cực kỳ mờ nhạt.

Thẩm Dao Xuyên cẩn thận quan sát từng cử chỉ của Đường Lí, ánh mắt dần trở nên dịu dàng.

Nhân viên cửa hàng đã liên kết trí não của Đường Lí với hắn. Thậm chí hắn còn có thể dùng trí não của mình để điều khiển trí não của Đường Lí, ví dụ như tắt mở trí não hay mở ứng dụng bên trong.

Hắn không phải là một người phụ huynh tốt. Đến bây giờ còn chưa dạy nhóc con cách nói chuyện nhưng nhóc con cũng rất thông minh, chỉ cần nghe qua mấy lần là có thể ngâm nga giai điệu của một bài hát, chắc là khi nhóc học nói cũng sẽ rất nhanh.

Hắn có thể dùng trí não của nhóc để mở một ít video giáo dục trẻ em, bản thân cũng có thể học theo video để hướng dẫn cho nhóc con.

Nhân viên cửa hàng đã chỉnh trí não sang chế độ trẻ em vì thế mà trên màn hình chỉ có vài ứng dụng đơn giản.

Đầu tiên chính là cuộc gọi khẩn cấp, Thẩm Dao Xuyên cầm lấy bàn tay nhỏ chạm vào cuộc gọi khẩn cấp.

Ngay lập tức trên trí não Thẩm Dao Xuyên hiển thị yêu cầu trò chuyện video.

Là yêu cầu do trí não Đường Lí gửi tới.

Thẩm Dao Xuyên đã cài đặt đối tượng cuộc gọi khẩn cấp là trí não của hắn.

Thẩm Dao Xuyên điều khiển xe lăn lùi một bước, hắn chấp nhận cuộc gọi.

Trên màn hình trí não của Đường Lí lập tức xuất hiện gương mặt Thẩm Dao Xuyên.

Hệ thống yên lặng nhắc nhở: “Cậu phải làm biểu cảm kinh ngạc một chút mới phù hợp với thiết lập đang là em bé giao nhân của cậu.”

Đường Lí sau khi nghe xong thì trợn tròn mắt, cậu nhìn về phía Thẩm Dao Xuyên ở bên kia màn hình, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Dao Xuyên đang ngồi trên xe lăn ở cách đó không xa, bàn tay nhỏ đập trên mặt nước, miệng phát ra tiếng “Oa” ngắn ngủi.

Hệ thống khen ngợi: “Kỹ thuật diễn không tồi, cậu có thể suy nghĩ tới chuyện tham gia game show cho trẻ em.”

Đường Lí: “...”

“Meo.” Mèo sứa bị Đường Lí tạt nước lên mặt, nó uất ức chui vào l*иg ngực cậu.

Khoé mắt Thẩm Dao Xuyên hơi cong lên, hắn tắt video rồi điều khiển xe lăn đi tới bên cạnh Đường Lí.

Nhìn Thẩm Dao Xuyên cầm lấy bàn tay nhỏ của mình, Đường Lí đoán là Thẩm Dao Xuyên muốn hướng dẫn cậu cách dùng trí não thế là cậu lập tức ấn vào biểu tượng cuộc gọi khẩn cấp.

Năng lực học tập của trẻ con vốn đã rất cao thế nên Thẩm Dao Xuyên thấy cậu học cách dùng nhanh hắn sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Huống chi cậu cũng không muốn lãng phí thời gian của Thẩm Dao Xuyên vào những việc như vậy. Rốt cuộc cậu chẳng phải là một đứa trẻ.

Thẩm Dao Xuyên hơi kinh ngạc mà ấn nút chấp nhận, hắn cười nói với đứa nhỏ bên kia màn hình: “Đường Đường thật thông minh.”

Đường Lí chột dạ mà quơ quơ cái đuôi nhỏ.

Ngoài ra còn có một số ứng dụng như vẽ tranh, video giáo dục trẻ em, trò chơi cá lớn nuốt cá bé.

Còn những ứng dụng khác đã bị ẩn đi phòng ngừa nhóc con tiếp xúc với một vài thứ không tốt.