Chương 26

Thời điểm cậu vừa mới phá xác đã gặp một em bé giao nhân có đuôi màu hồng nhạt. Hôm nay lúc đi tiêm chủng lại gặp được một giao nhân nhỏ khác đang khóc hu hu.

Cậu chỉ sợ giao nhân trưởng thành đã phát trưởng vũ khí hoàn toàn, loại giao nhân tí tuổi mềm như bông thì không có gì đáng sợ cả.

Điển hình như con người nhìn thấy sư tử, hổ, báo trưởng thành sẽ cảm thấy sợ hãi nhưng đến khi nhìn thấy con của chúng thì không giống như vậy, thậm chí còn thấy chúng đáng yêu.

Huống hồ linh hồn của cậu chính là một người cá trưởng thành, cho nên không có chuyện cậu bị đám con nít đó bắt nạt đâu.

Hệ thống: “Vậy là tốt rồi ~”

Trong lúc Đường Lí đang nói chuyện phiếm với hệ thống, Thẩm Dao Xuyên đã đổi cho cậu một bộ đồ khác.

Chỉ là lần này không giống như hai lần trước.

Lần này chỉ là một cái áo thun đơn giản, trước ngực còn có một chú vịt vàng đáng yêu, tà áo được thiết kế đường viền hoa.

Đường Lí rất hài lòng với cái áo thun này.

Đây mới là đồ mà cậu nên mặc.

Thấy bàn tay nhỏ của nhóc con dừng lại trước hoạt tiết vịt vàng vài giây, cái đuôi cong lên vì chủ nhân nó đang cảm thấy vui vẻ, Thẩm Dao Xuyên giơ tay xoa đầu Đường Lí cười nói: “Đến giờ đi ngủ rồi, những bộ đồ còn lại để hôm nay rảnh rồi thử tiếp.”

Bất tri bất giác đã tới 9 giờ tối.

Đồng hồ sinh học của Thẩm Dao Xuyên vô cùng đúng giờ.

Đường Lí ngoan ngoãn nằm trên vịt vàng để Thẩm Dao Xuyên mang về phòng ngủ.

[Mau nói! Chân của chủ nhân bé con bị làm sao vậy QwQ? Có ai biết được nguyên nhân không?]

[Không ai biết hết… Mấy ngày hôm trước lúc bé con phát sóng trực tiếp thì chủ nhân của bé đều đã nằm lên giường ngủ rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy người đó dùng xe lăn.]

[Đáng giận, trong đầu tôi lại hiện lên dòng chữ: Lão đại tàn tật và bé con người cá của hắn.]

[Mặc dù kịch bản này rất kí©h thí©ɧ nhưng vẫn hy vọng chân của người đó có thể tốt lên.]

Thật ra đồng hồ sinh học của Thẩm Dao Xuyên cũng không có tốt như vậy, chỉ là bây giờ hắn đang dùng lý do ở nhà dưỡng bệnh cho nên tương đối rảnh rỗi, hơn nữa hắn đang nuôi một nhóc con, vì sức khỏe của nhóc con cho nên hắn không thể thức khuya, hắn phải ngủ sớm để sáng có thể dậy sớm làm bữa sáng cho nhóc, chơi với nhóc. Tuy hắn không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con nhưng hắn sẽ cố gắng để làm mọi thứ tốt nhất.

Thả nhóc con vào trong bể cá lớn, Thẩm Dao Xuyên điều khiển xe lăn đi vào phòng tắm.

Ai ngờ đang tắm đột nhiên có một cuộc gọi video gửi qua.

Thẩm Dao Xuyên do dự một lát rồi ấn chấp nhận.

“Đù móe, biếи ŧɦái, đang tắm mà còn chấp nhận gọi video với tôi, danh dự của tôi bị huỷ trong tay cậu rồi.” Người con trai phía bên kia vô cùng đẹp, mái tóc dài màu vàng hơi xoăn nhưng trên người lại mặc đồng phục của người giao cơm.

Thẩm Dao Xuyên mặc kệ tên đó, trí não có chức năng phân biệt được trạng thái bây giờ của hắn, cho nên video cũng chỉ chiếu mặt với xương quai xanh mà thôi.

“Làm sao vậy? Không có phim quay nên phải đi làm nhân viên giao cơm à?”

Nguyễn Sâm trợn tròn mắt: “Nhân vật này là một quý tộc đáng thương bị lưu lạc bên ngoài, một ngày phải làm tới ba công việc. Đường Đường đâu? Cho tôi nhìn với.”

“Ở phòng ngủ, ngủ rồi.”

“Mệt chết tôi, vất vả lắm mới bớt thời giờ gọi điện cho cậu để ngắm đứa nhỏ đó…”

“Lần sau đi.” Trên mặt Thẩm Dao Xuyên không có chút tiếc nuối nào, thậm chí khóe miệng còn hơi giương lên.

Nguyễn Sâm nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Thẩm Dao Xuyên, anh trợn mắt: “Cậu có thể chăm sóc đứa nhỏ đó được sao? Tôi sợ là đứa nhỏ đó sẽ bị cậu dọa cho khóc.”

Thẩm Dao Xuyên chau mày lại, giọt nước trên tóc hắn chảy xuống khuôn mặt, lại từ khuôn mặt rơi xuống dưới.

“Đúng, chính là biểu cảm này dọa chết người này.”

Thẩm Dao Xuyên: “...”

Thấy Thẩm Dao Xuyên không nói gì, Nguyễn Sâm lại nói tiếp: “Cậu có dạy đứa nhỏ đó nói chuyện không vậy? Nghe nói cháu trai của tôi đã có thể gọi ba mẹ rồi đó, thật thông minh.”

“Còn cái gì mà hôn chúc ngủ ngon, bên đó còn gửi cả video cho tôi, dễ thương chết đi được.”

“Chờ tôi quay phim xong phải về hôn cháu yêu mới được.”

Thẩm Dao Xuyên: “À.”



Cùng lúc đó, trong phòng ngủ—

[Đinh ~ nhiệm vụ mới — Hôn chúc ngủ ngon với Thẩm Dao Xuyên.]

[Nhiệm vụ khen thưởng: 10 điểm may mắn.]

[Nhiệm vụ thất bại: trừ 100 điểm may mắn.]

Đường Lí đang nằm trong vỏ sò đọc bình luân trên kênh phát sóng trực tiếp không khỏi sửng sốt.