Giao nhân đang cầm kim tiêm cũng hơi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh cô đã phản ứng lại, cười nói: “Đứa nhỏ này rất ỷ lại điện hạ.”
Phòng tiêm chủng rất nhỏ, ngoại trừ dụng cụ ý tế cùng với thuốc men thì không còn cái gì khác, cửa phòng vẫn luôn được đóng chặt phòng ngừa nhóm giao nhân nhỏ này sợ hãi chạy mất.
Giao nhân trong phòng tiêm chủng cũng không nhiều lắm, vì không gian bên trong không lớn nên chỉ có phép một người dẫn đứa nhỏ vào chích, cho nên Thẩm Liễu không thể vào chung.
Bên tai nghe được thông báo +1 điểm may mắn, Đường Lí nắm chặt lấy quần áo của Thẩm Dao Xuyên, trên mặt không có chút vui mừng nào.
Nói nhảm cái gì vậy… Tiêm nhanh lên đi… Làm sớm xong sớm nào.
Cậu muốn về nhà.
Thẩm Dao Xuyên nhẹ nhàng xoa đầu an ủi nhóc con: “Đừng sợ.”
“Điện hạ, ngài giữ hai cánh tay của bé con lại đi, thần sẽ tiêm thật nhanh.” Hiển nhiên giao nhân công tác đã có kinh nghiệm đầy mình.
Thẩm Dao Xuyên nghe xong thì sửng sốt một chút, hắn cúi đầu nhìn nhóc con rồi nhìn sang cánh tay to lớn của mình, trong lúc nhất thời hấn không biết nên giữ hai tay nhóc con như thế nào.
Đường Lí đợi nửa ngày cũng không thấy động tĩnh, cậu nhắm mắt hỏi hệ thống: “Sao còn chưa bắt đầu vậy?”
Hệ thống: “Thẩm Dao Xuyên đang tự hỏi?”
“Tự hỏi cái gì?”
Hệ thống: “Hắn đang suy nghĩ nên dùng lực như thế nào mới không bẻ gãy cánh tay cậu.”
“...”
Giao nhân nhỏ bên cạnh đã ngừng khóc, lúc này người nhà dùng núʍ ѵú cao su có viên kẹo trong đó dỗ dành, đôi mắt đứa nhỏ hồng hồng, trông rất đáng thương.
Cuối cùng Thẩm Dao Xuyên dùng ngón tay mình nhẹ nhàng nắm lấy hai cánh tay của Đường Lí, hắn vô cùng cẩn thận như đang sợ bản thân sẽ làm nhóc con bị thương.
Với sức lực này của Thẩm Dao Xuyên, chỉ cần cậu hơi dùng lực một chút là có thể tránh thoát.
Nhưng cậu không phải con nít.
Sao cậu có thể sợ tiêm được… Thật nực cười.
“Hic.” Mũi tiêm đâm vào da thịt, hốc mắt Đường Lí đỏ lên, một cánh tay tránh thoát khỏi bàn tay của Thẩm Dao Xuyên, cơ thể không tự chủ được mà trốn vào trong l*иg ngực hắn, một cánh tay khác bị giao nhân kia nắm chặt lấy không thể di chuyển được, cậu chỉ có thể dùng tay còn lại nắm chặt lấy quần áo của Thẩm Dao Xuyên.
Hệ thống: “Cậu cố nhịn một chút, sắp xong rồi.”
Có lẽ do liều lượng vắc-xin phòng bệnh hơi nhiều cho nên giao nhân từ từ đẩy pít tông.
Cảm giác đau càng mãnh liệt hơn.
Nước mắt không khống chế được mà rơi xuống, cơ thể không ngừng run lên, cái đuôi nhỏ cuộn vào trong l*иg ngực, uất ức vô cùng.
Hệ thống nghi hoặc: “Thật sự đau lắm sao? Cảm giác mũi tiêm tiêm vào người rất tê… Cảm giác đau cũng rất kỳ lạ, tiếc là số liệu không thể cụ thể hoá được.”
Hệ thống lại nói: “So với lần trước đuôi của cậu bị thương do giao nhân cào thì sao? Lúc ấy tôi còn không thấy cậu khóc.”
[Bạn đã bị người xuyên không chặn, thời gian khôi phục lại: 1 tiếng.]
Hệ thống hoang mang: “???”
Đường Lí không nhớ rõ lần cuối cùng cậu tiêm là khi nào, hình như khi ấy cậu vẫn còn nhỏ xíu, ký ức đã sớm phai mờ.
Nhưng mà… Tại sao lại đau như vậy?!
Hệ thống còn ở một bên nói năng bừa bãi.
Cuối cùng kim tiêm cũng rút ra, băng cá nhân được dán lên vết tiêm: “Đứa nhỏ thật là ngoan.”
Đường Lí cảm thấy thật nhục nhã, cậu không muốn ngẩng đầu lên, cơ thể cá không muốn nhúc nhích, cậu đem mặt vùi vào trong l*иg ngực Thẩm Dao Xuyên.
Quá mất mặt.
Cậu là một con cá phế.
May là quần áo trên người Thẩm Dao Xuyên đều do bộ đồ tốt nhất do giao nhân tạo ra, loại vải này không thấm bất kỳ chất lỏng nào bao gồm nước mắt của cậu.
Thẩm Dao Xuyên nhẹ nhàng xoa đầu nhóc con trong l*иg ngực, đợi một lúc cũng không thấy nhóc con nhúc nhích, Thẩm Dao Xuyên ôm nhóc con lên.
Cánh tay nhỏ do bị tiêm nên không có chút sức lực nào, căn bản không nắm chặt quần áo được, Đường Lí bị ôm lên dễ như trở bàn tay, cậu được ôm lên đối diện với tầm mắt của Thẩm Dao Xuyên, ánh mắt chớp chớp nghi hoặc.
Con ngươi màu đen đẹp lung linh hiện lên sự uất ức không chịu được, hốc mắt cũng hồng hồng, hiển nhiên là đã khóc một trận.
Thẩm Dao Xuyên có chút đau lòng, hắn không biết nên làm gì mới tốt.
Hắn… Hắn nên an ủi đứa nhỏ này như thế nào đây?
Đứa nhỏ có cảm thấy chán ghét hắn khi bị hắn đưa tới đay hay không?
Đúng lúc này, giao nhân vừa mới tiêm chủng cho Đường Lí bỗng cầm một cái núʍ ѵú cao su có viên kẹo đi tới, mỉm cười rồi nhét vào trong miệng Đường Lí, giao nhân dùng giọng điệu dỗ dành trẻ nhỏ nói: “Giao nhân kiên cường nhất sẽ được khen thưởng.”
Đường - giao nhân kiên cường - cá chép: “...”
Cá cũng có sĩ diện nhá.
Đường Lí thoát khỏi bàn tay của Thẩm Dao Xuyên, cái đuôi nhỏ nhanh chóng đong đưa, một lần nữa nhoà vào trong l*иg ngực hắn, đôi tay nắm chặt lấy quần áo Thẩm Dao Xuyên, cậu trả thù bằng cách mυ"ŧ mạnh vào núʍ ѵú cao su.
Vị quýt, chua chua ngọt ngọt.
Đường Lí vùi mặt vào trong quần áo của Thẩm Dao Xuyên, cậu vẫn không nhịn được mà mυ"ŧ thêm mấy cái.
Thấy nhóc con không chán ghét mình, hơn nữa cảm xúc cũng đã ổn định, Thẩm Dao Xuyên mới dám thở ra một hơi, hắn cũng không muốn ở chỗ này lâu cho nên đã ôm Đường Lí đi qua phòng nghỉ ở bên cạnh đợi qua 30 phút là có thể dẫn nhóc con đi kiểm tra tổng quát.