Chương 16

Thẩm Dao Xuyên nhìn chằm chằm vào những bình luận khen đứa nhỏ, khóe miệng cong lên, hắn cảm thấy vô cùng hài lòng, Thẩm Dao Xuyên vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện bản thân là một người cha rất yêu thương con.

Mà bên tai Đường Lí nghe được âm thanh nhắc nhở +1 điểm may mắn của hệ thống, cậu ăn đến mức vui sướиɠ.

Sau khi đút cho nhóc con ăn xong hai viên rong biển, Thẩm Dao Xuyên không dám tiếp tục đút nữa, trời đã không còn sớm, buổi tối để trẻ con ăn quá nhiều cũng không tốt cho cơ thể.

Nhìn Thẩm Dao Xuyên cất đồ ăn vặt vào trong tủ, Đường Lí vỗ vỗ cái bụng chưa đã thèm.

Mặc dù cậu ăn no rồi nhưng vẫn còn thèm.

Là một người cá thích ăn uống, mỗi lần Đường Lí xuyên qua thế giới mới, cậu đều muốn ăn hết tất cả món ngon ở thế giới đó, tiếc là mong muốn vĩ đại của cậu vẫn chưa bao giờ thực hiện được.

Cất đồ ăn xong, Thẩm Dao Xuyên bắt gặp cặp mắt đen long lanh, hắn cười nói với Đường Lí: “Ngày mai sẽ cho nhóc ăn ngon.”

Đường Lí chớp chớp mắt, cái đuôi nhẹ nhàng vỗ lên mặt nước, cậu ôm lấy vịt vàng, một lần nữa chui vào trong nước.

Thẩm Dao Xuyên đã trang trí đáy bể thành một cảnh vật vô cùng phong phú.

Giường của cậu là một vỏ sò mà bên trong nó được bao phủ bởi một lớp tảo mềm mại, hai cái gối nằm cũng được lót bằng những loại tảo mềm mại nhất.

Ngoại trừ cái này ra thì dưới bể cá còn có không ít tiểu cảnh để cậu chơi đùa, không chỉ thú vị mà còn mang đến cảm giác an toàn.

Đường Lí bơi tới một tiểu cảnh giống hình thang trượt, cậu vui vẻ mà trượt xuống.

Hệ thống cảm khái nói: “Không thể không thừa nhận, ở góc độ nào đó mà nói… Thẩm Dao Xuyên đúng là một người ba có đủ tư cách.”

Đường Lí: ?

Hệ thống: “Đương nhiên, cậu cũng không cần kêu hắn là ba đâu.”

Hệ thống: “Tuy nhiên… Nếu Thẩm Dao Xuyên muốn cậu gọi hắn là ba thì cậu cũng không thể từ chối được 0.0 vì cậu chỉ là giao nhân mới phá xác, cái gì cũng không biết, ngây thơ như một tờ giấy trắng.”

Đường Lí: “...”

Mong là Thẩm Dao Xuyên đừng bắt cậu phải gọi hắn là ba…

Sau khi Thẩm Dao Xuyên cất đồ ăn xong, hắn vẫn luôn lẳng lặng ngồi nhìn từng cử chỉ hành động của nhóc con.

Thật thông minh.

Còn rất năng động.

Cơ thể chưa phát triển hoàn toàn không ảnh hưởng tới hoạt động trong nước của nhóc con, cùng lắm chỉ thiếu vũ khí để chống lại kẻ địch mà thôi.

Đôi khi vũ khí cũng sẽ không phát huy hết tác dụng, đầu óc thông minh mới có thể giải quyết được nhiều vấn đề.

Hắn nhất định phải dạy dỗ nhóc con này thật tốt, nếu có một ngày hắn không còn nữa, nhóc con cũng có thể bảo vệ mình.

Đúng lúc này, một tiếng chuông reo trí não đã kéo Thẩm Dao Xuyên khỏi suy nghĩ.

Thẩm Dao Xuyên nhìn lướt qua trí não, là phòng ấp trứng gọi tới.

Thời điểm ký giấy nhận nuôi, Thẩm Dao Xuyên đã để lại số trí não của mình, hơn nữa hắn có kết bạn với giao nhân chăm sóc ở đó, chợt nghĩ đến bài đăng trên trang cá nhân của hắn, Thẩm Dao Xuyên liền biết bọn họ gọi tới là để hỏi tình huống của nhóc con sau khi phá xác.

Thẩm Dao Xuyên nhanh chóng chấp nhận.

“Điện hạ, đứa nhỏ phá xác rồi sao?”

Thẩm Dao Xuyên khẽ ừ một tiếng, mở mở camera lên, để trí não chiếu hình ảnh nhóc con đang tung tăng bơi trong nước.

“Nhìn sơ qua thì rất khoẻ mạnh, ngài định khi nào dắt đứa nhỏ trở về làm kiểm tra tổng quát? Cũng để chúng thần kiểm tra cấp bậc tinh thần cho đứa nhỏ này luôn.”

Thẩm Dao Xuyên suy nghĩ: “Ngày mai đi, sáng mai tôi sẽ dẫn nhóc con về.”

“Vâng.”

Trên giấy nhận nuôi có viết rất rõ ràng — Năm đầu tiên nhận nuôi, mỗi tháng phải đưa đứa nhỏ trở về phòng ấp để làm kiểm tra cơ thể, sau năm đầu thì cứ cách nửa năm kiểm tra một lần là được.

Mục đích là để đảm bảo an toàn cho đứa nhỏ — Phòng ngừa có người không biết chăm sóc hay bắt nạt, bạo lực gia đình với đứa nhỏ. Nếu xảy ra tình huống đó, người nhận nuôi sẽ mất đi quyền nuôi nấng đứa nhỏ đồng thời phải bồi thường tổn thất tinh thần lẫn thể xác.

Tất cả cũng chỉ vì để bảo vệ tinh thần, thể xác của đứa nhỏ.

Cuộc trò chuyện của hai người đã lọt vào tai Đường Lí: “...”

Khi nào cậu mới có thể thoát khỏi đại dương toàn là giao nhân đây???





Ngày đầu tiên sau khi phá xác, Đường Lí ngủ đặc biệt ngon, nằm trên chiếc giường làm bằng tảo biển vô cùng thoải mái.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Dao Xuyên rời giường chuẩn bị cơm sáng.

Thẩm Dao Xuyên cẩn thận rửa sạch hai mảnh vỏ trứng của Đường Lí, hắn cho một ít nước với tôm vào chung với vỏ trứng rồi nghiền nát ra sau đó vo thành những viên nhỏ vừa ăn, đặt những viên đồ ăn vừa mới vo xong vào l*иg hấp, đợi đến khi chín thì hắn rải lên một chút rong biển khô lên.

Đối với giao nhân mà nói, vỏ trứng không chỉ là đồ bảo vệ bọn họ khi vừa mới chào đời mà còn là đồ ăn sau khi phá xác.

Giống như mấy hôm trước, một nhóc giao nhân với cái đuôi màu hồng nhạt vì quá đói mà đã gặm vỏ trứng của mình.

Cũng không biết giao nhân nhỏ đó bây giờ ra sao rồi, đứa nhỏ đó cũng rất có duyên với nhóc con nhà hắn, nếu có cơ hội thì để hai đứa trở thành bạn bè cũng tốt.

Hắn có quen biết với ảnh đế Nguyễn gia, lúc trước tên đó liều chết bảo vệ gương mặt của mình nên hắn mới không ra tay.

Sau này Thẩm Dao Xuyên vào trường quân đội còn người nọ tiến vào giới giải trí, hai người đều có thành tựu nhất định trên lĩnh vực của mình.

Mấy năm nay có đôi lúc bọn họ sẽ liên lạc với nhau, vào lễ thành niên của Thẩm Dao Xuyên, người nọ còn đang ở trong núi sâu rừng già gì đó quay phim nên không kịp trở về, còn nói chờ đến khi người nọ trở về sẽ mời hắn một bữa ăn.

Xem ra lần này không chỉ là mời ăn một bữa còn muốn mời hắn đến dự tiệc tròn một tháng tuổi của giao nhân mới phác xác nhà bọn họ.

Thẩm Dao Xuyên làm xong bữa sáng bước vào phòng liền nhìn thấy nhóc con nằm lên vịt vàng chờ đợi hắn.

Thẩm Dao Xuyên thấy thế bèn cầm lấy hai viên thức ăn đặt trên khay chuyên dụng dành cho giao nhân nhỏ. Tuy rằng hắn rất muốn đút nhóc con ăn nhưng đứa nhỏ này vẫn phải học cách tự chăm sóc bản thân, học ăn chính là bước đầu tiên.

Vỏ trứng của giao nhân có rất nhiều giá trị dinh dưỡng, có thể cung cấp đủ chất giúp giao nhân nhỏ phát triển, giá bán bên ngoài cũng rất cao.

Thậm chí có một số nhà không đủ điều kiện lựa chọn đem bán vỏ trứng của giao nhân mới phá xác để giảm áp lực kinh tế gia đình.

Đường Lí thấy Thẩm Dao Xuyên đặt thức ăn lên khay, cậu ôm vịt vàng bơi qua đó, cầm lấy một viên thức ăn, cái đuôi nhỏ nhỏ vỗ lên mặt nước.

"Thật thông minh." Thẩm Dao Xuyên không tiếc lời khen ngợi.

Nhưng Đường Lí không phải là giao nhân mới phá xác nên khi được người khác khen ngợi vì ăn giỏi, cậu cứ cảm thấy không quen...

Hệ thống: "Không sao đâu, chỉ cần da mặt cậu đủ dày thì cho dù là người 18 tuổi được người khác khen ngợi vì lý do mới phá xác đã tự ăn được, cậu cũng sẽ cảm thấy rất hãnh diện đó."

Đường Lí: "..."