Trước 10 tuổi hắn đều sống trong viện nghiên cứu, đây cũng là lý do mà bạn bè, người thân đều giữ khoảng cách nhất định với hắn, bề ngoài nhìn quan hệ giữa hai bên không tồi nhưng thật ra không phải vậy.
Hệ thống thở dài: “Đám người trong viện nghiên cứu kia chính là kẻ điên, Thẩm Dao Xuyên là chuột bạch quý giá nhất nên bọn họ chắc chắn không bỏ qua.”
Viện nghiên cứu là tổ chức thuộc sở hữu của con người và giao nhân, các nhà nghiên cứu bên trong vừa có giao nhân vừa có nhân loại, có danh tiếng rất cao ở Lam Tinh, rất nhiều loại loại sản phẩm như dịch dinh dưỡng cũng do viện nghiên cứu sáng tạo ra.
“Đương nhiên bọn họ cũng không đem những việc này công bố với công chúng, tất cả những bằng chứng đã bị tiêu hủy, bọn họ sợ người dân hai tộc tức giận, làm ảnh hưởng đến địa vị của viện nghiên cứu. Dù sao danh tiếng của Thẩm Dao Xuyên ở Lam Tinh rất cao, mọi người đều rất kính trọng hắn.”
“Bây giờ Thẩm Dao Xuyên bị tàn tật như vậy, không thể tiếp tục bảo vệ Lam Tinh, như vậy tác dụng duy nhất của hắn đối với viện nghiên cứu cũng chỉ còn lại…”
“Hiến thân vì sự nghiệp khoa học?” Đường Lí cảm thấy có chút buồn cười.
“Đúng vậy, đó chính là sức mạnh tinh thần cấp SSS mà.”
“Nhưng hắn có ý thức riêng của mình, cho dù ở Trái Đất cổ thì thí nghiệm trên cơ thể người đã là việc phạm pháp.”
Huống chi lúc đó Thẩm Dao Xuyên còn nhỏ như vậy, cái gì cũng không biết, cũng không có cách nào phản kháng.
“Cho nên tôi mới nói rất nhiều nhà khoa học đều là kẻ điên.”
Cái đuôi cá của Đường Lí nhẹ nhàng vỗ lên vỏ trứng.
“Tôi phải giúp hắn tới mức độ nào mới tính là hoàn thành nhiệm vụ của thế giới này? Chữa khỏi sức mạnh tinh thần? Giúp đôi chân hắn trở lại bình thường? Vả mặt Lạc gia? Đả đảo viện nghiên cứu? Tìm được cha mẹ?”
“Chuyện này phải xem trong lòng hắn muốn cái gì.”
“Giống như ở thế giới trước giúp đỡ một doanh nhân phá sản trở thành tỷ phú, còn thế giới trước nữa giúp đỡ cô gái tàn tật hoàn thành giấc mộng trở thành ca sĩ… Những thứ đó đều là ước muốn trong lòng bọn họ.”
“Để biết Thẩm Dao Xuyên muốn cái gì, cậu phải từ từ tìm hiểu.”
Hệ thống vừa dứt lời, Thẩm Dao Xuyên đã bưng một cái chén nhỏ đi vào phòng ngủ.
Đường Lí thấy thế thì ghé vào lỗ hổng ở vỏ trứng nhìn về phía hắn, cậu phun ra một dải bong bóng.
Không thể nói chuyện, răng còn chưa mọc đủ, miệng quá rảnh rỗi nên luôn muốn phun bóng bóng.
Trong phòng ngủ vẫn phát ra âm nhạc, chỉ là từ bài chúc mừng sinh nhật trở thành ngôi sao nhỏ.
“Ăn cơm, không biết nhóc có thích hay không?” Ý cười trong đôi mắt của Thẩm Dao Xuyên như có như không.
Hắn không lấy quả trứng ra khỏi bể cá mà là dùng công cụ đút thức ăn đưa bữa sáng tới trước mặt Đường Lí.
Là viên thịt tôm, chỉ to bằng bàn tay của Đường Lí, vừa lúc cậu chỉ có thể dùng hai tay để cầm.
Đường Lí nghi hoặc mà nhận lấy, cậu ăn thử một miếng.
Hương vị cũng ngon, chắc đã được bỏ thêm một ít rong biển hoặc tảo biển, nhoàm nhoàm, cá nhỏ không thể chống cự được sức hấp dẫn.
Đường Lí lại tiếp tục ăn thêm vài miếng, ăn đến mức hai má phình ra, cái đuôi hơi cong lên, đôi mắt cũng nheo lại.
Tay nghề nấu ăn của Thẩm Dao Xuyên rất tuyệt.
Thẩm Dao Xuyên cũng không rời đi mà vẫn luôn ngồi ở chỗ kia nhìn cậu ăn, hắn sợ Đường Lí bị nghẹn hoặc là để đồ ăn còn dư ở trong vỏ trứng.
Tuy rằng hắn biết nhóc con vẫn chưa nghe hiểu tiếng người, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà nói mấy câu.
“Ăn chậm một chút, đừng để mắc nghẹn.”
“Đồ ăn còn rất nhiều không cần giấu ở trong vỏ trứng, làm như vậy đồ ăn sẽ bị biến chất.”
“Lần sau sẽ làm món ngon khác cho nhóc.”
[ +1 điểm may mắn ]
Nhìn chằm chằm cặp má hơi phồng lên của nhóc con, Thẩm Dao Xuyên cố gắng kiềm chế hành vi muốn chọc ghẹo đứa nhỏ, hắn lại đưa cho Đường Lí thêm một viên thịt tôm, nhìn thấy cậu ăn vui vẻ như vậy hắn cũng thấy vui theo.
Trên trí não có nói người phụ huynh phải nói chuyện nhiều với trẻ con cho dù đứa nhỏ nghe không hiểu thì cũng không sao, giáo dục trẻ em rất quan trọng, huống chi năng lực học tập của nhóc con cũng rất tốt.
Từ trước đến nay hắn là một người động thủ không động khẩu nhưng hiện tại lại có chút phá lệ.
Nếu để cho những cấp dưới, bạn bè của hắn nhìn thấy chỉ sợ bọn họ nghi ngờ đầu óc của hắn có bị vấn đề hay không.
Sức ăn của cơ thể này vẫn còn quá ít, Đường Lí chỉ mới ăn 3 viên thịt tôm là đã no rồi, cậu ợ lên một cái.
Thẩm Dao Xuyên thấy như vậy cũng không đút thêm cho cậu nữa, hắn điều khiển xe lăn rời đi, nhưng trước khi đi, hắn đã điều chỉnh âm lượng bài hát tăng lên một chút.
Đường Lí xoa xoa cái bụng nhỏ, cậu ục ục phun ra một dải bong bóng.
Cậu muốn phá xác… Cậu muốn lớn lên…
Cậu không thể tiếp tục ở chỗ này để làm thú cưng, mục đích cậu đến với thế giới này là để giúp đỡ Thẩm Dao Xuyên.
[ Đinh~ Nhiệm vụ mới — Hát cho Thẩm Dao Xuyên nghe bài ngôi sao nhỏ. ]
[ Khen thưởng: Cộng 10 điểm may mắn. ]
[ Nhiệm vụ thất bại: Trừ 100 điểm may mắn. ]
Đường Lí: ?