Nữ quỷ bị lời nói thẳng thừng của Tạ Khinh Miên làm cho sững sờ, cô ta ngẩn người một lúc, như thể đang xác nhận xem y có đang lừa mình không.
“Nói nhanh lên, nếu không tôi sẽ tiễn cô đi ngay đấy.” Nhắc đến Thiên Đạo, Tạ Khinh Miên lập tức mất hứng.
Người mở miệng lại là Từ Khả Khả.
“Tiễn, tiễn đi đâu cơ?”
Tạ Khinh Miên: “Tất nhiên là xuống cõi âm đi đầu thai rồi.”
“Tôi nói, tôi nói là được chứ gì.”
Nữ quỷ im lặng một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng.
Thực ra đây là một câu chuyện rất quen thuộc. Nữ quỷ tên là Trương Oánh Dĩnh, từng là sinh viên của một trường đại học ở Hải Thị. Cô ta quen một người đàn ông trên game và bắt đầu yêu qua mạng.
Khoảng hai tháng sau khi yêu qua mạng, cô ta quyết định gặp mặt ngoài đời. Địa điểm gặp mặt chính là căn biệt thự này.
Từ Khả Khả nghiêm túc nói: “Ai lại đi hẹn hò mà chọn địa điểm ở nhà bạn trai bao giờ! Cho dù đã yêu nhau rồi cũng nên giữ lại chút tỉnh táo chứ!”
Trương Oánh Dĩnh cúi gằm đầu đầy xấu hổ, nhưng với khuôn mặt đầy máu và thịt như vậy thì trông càng ghê rợn hơn.
Tối hôm đó, người đàn ông nói rằng ngày mai không có tiết học, chi bằng tối nay ở lại đây đi. Trương Oánh Dĩnh khi ấy đang chìm đắm trong tình yêu, không suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay.
Kết quả là nửa đêm, cô ta bị đánh thức bởi tiếng cửa phòng mở, trong cơn mơ màng, cô ta thấy người đàn ông đè lên người mình.
Trương Oánh Dĩnh tuy đang mê muội trong tình yêu nhưng không ngu ngốc, lập tức hét lên cáo buộc hắn ta cưỡиɠ ɧϊếp và bắt đầu chống cự, nhưng không may bị ngã từ cửa sổ tầng ba xuống.
“Anh ta còn lấy điện thoại của tôi, gửi tin nhắn cho ba mẹ và giáo viên, khiến họ đến bây giờ vẫn không biết tôi đã chết.”
Nói đến đây, Trương Oánh Dĩnh nghiến răng: “Ba mẹ anh ta còn nhanh chóng bán căn biệt thự này với giá rẻ, khiến tôi không có cơ hội để trả thù.”
Nghe xong, Tạ Khinh Miên gật đầu.
Nỗi sợ hãi của Từ Khả Khả cũng dần chuyển thành phẫn nộ, anh ta không nhịn được mà cảm thông cho Trương Oánh Dĩnh, nhưng lại bị Tạ Khinh Miên vỗ vai.
“Báo cảnh sát đi.”
Từ Khả Khả đang định nói gì đó thì khựng lại: “Gì cơ?”
Tạ Khinh Miên: “Báo cảnh sát đi, tìm được xác rồi thì cảnh sát sẽ điều tra thôi.”
Từ Khả Khả: ????
“Làm vậy cũng được à?”
“Phải tin tưởng vào sức mạnh của quốc gia chứ.” Từ khi trải qua những ký ức của thân thể này trong giấc mơ, Tạ Khinh Miên đã hoàn toàn quen thuộc với ngôn ngữ hiện tại rồi.
Trương Oánh Dĩnh cũng sững ra một lúc, cô ta mở miệng rồi đôi mắt dần trở nên kiên định: “Đúng, báo cảnh sát đi! Tôi muốn tên khốn đó phải vào tù!”
“Cô nên cảm thấy may mắn vì ba mẹ Chu Khải chưa chết, nếu không khi xuống âm phủ sẽ bị phạt nặng hơn đấy.” Sau khi nhắc Từ Khả Khả báo cảnh sát, Tạ Khinh Miên tiếp tục nói chuyện với Trương Oánh Dĩnh.
Trương Oánh Dĩnh càng thêm hổ thẹn, cúi đầu nói lời xin lỗi.
Tạ Khinh Miên lắc đầu.
May mà mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, Tạ Khinh Miên quay người bước đến bên Chu Khải đang nằm trên sàn.
Lúc này, Từ Khả Khả đã báo cảnh sát xong mới hỏi Tạ Khinh Miên liệu có thể đánh thức Chu Khải không.
“Hơi khó đấy, bị dọa sợ quá rồi.” Tạ Khinh Miên lắc đầu.
Từ Khả Khả: “Hả?”
Tạ Khinh Miên lấy từ túi ra một tờ giấy có viết gì đó, rồi hỏi Từ Khả Khả mượn một chiếc bật lửa.
“Anh đi rót ly nước đi.”
“Nước bùa à?” Từ Khả Khả hào hứng hỏi.
Tạ Khinh Miên không nói gì, chỉ bật lửa đốt tờ bùa đơn giản trên đỉnh đầu Chu Khải rồi để cho tàn bùa rơi xuống trán Chu Khải.
“Nước đâu.”
Từ Khả Khả đưa nước tới.
Tạ Khinh Miên đổ nước lên mặt Chu Khải, rồi lùi lại mấy bước, nhìn Chu Khải giật mình ngồi bật dậy.
“Má ơi, có maaaaa!!!!!”
Chu Khải ngồi bật dậy khỏi sàn nhà, thở dốc từng hơi, mới đó gương mặt đã đỏ bừng lên vì nín thở quá lâu.