Dọc đường đi, Tạ Khinh Miên tò mò nhìn khắp nơi, càng làm cho Từ Khả Khả cảm thấy y tội nghiệp hơn. Ở cổng khu chung cư, anh ta còn mua thêm một ít thức ăn nguội để làm bữa tối hôm nay nữa.
Nhà của Từ Khả Khả ở tầng trên cùng của chung cư. Khi vào trong, anh ta lấy ra một đôi dép có hình gấu màu hồng từ kệ giày: “Này, dép mới đấy.”
Đôi dép này là anh ta mua trên Taobao, mua loại nam nhưng được tặng kèm một đôi nữ, anh ta chọn đôi có size lớn nhất trong số các mẫu nữ, nghĩ rằng sẽ để dành dùng sau này.
Tạ Khinh Miên mang vào, cảm giác này trước giờ y chưa từng trải qua, mới tò mò bước thử vài bước.
May mắn thay, lúc đó Từ Khả Khả đang bày thức ăn lên bàn nên không để ý lắm.
Anh ta bước vào bếp: “Qua đây giúp tôi một tay đi.”
Tạ Khinh Miên dời ánh mắt tò mò đi, bước theo Từ Khả Khả: “Được thôi.”
——
Tại căn biệt thự trên sườn núi nổi tiếng đắt đỏ nhất ở Hải Thị, nhà họ Tạ đang mất ngủ suốt đêm.
“Sao lại không tìm thấy chứ? Chẳng lẽ người có thể biến mất sao?” Bùi Quân Thư ngồi trên ghế sofa, mắt đỏ hoe, tóc tai không được chải chuốt nên hơi rối chút.
Tạ Phù ôm chặt lấy vợ mình, gương mặt cũng nặng nề.
Ông nhìn sang con trai cả là Tạ Trầm Các, giọng nói vốn dĩ trầm ổn nay cũng mang theo sự tức giận: “Đám người đó đã điều tra kỹ chưa!”
Đôi mắt Tạ Trầm Các tràn đầy vẻ mệt mỏi, trong mắt còn có tơ máu.
“Đã điều tra kỹ rồi, tất cả bọn họ đều bị đưa đến đồn cảnh sát rồi nhưng theo như những gì họ nói thì không tìm thấy Khinh Miên ở đó.”
Bùi Quân Thư lại muốn khóc, bà bụm mặt bật khóc nức nở.
Ngay lúc này, Tạ Trầm Các bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại, sau khi nghe xong, đường nét căng thẳng trên gương mặt anh có hơi giãn ra.
Cúp điện thoại, Tạ Trầm Các đột nhiên ngẩng đầu lên, bàn tay cầm điện thoại nắm chặt, các khớp tay nổi đầy gân xanh.
“Camera dưới chân núi đã ghi lại cảnh Khinh Miên tự mình rời khỏi, sau đó thằng bé đi đến một chân cầu và cuối cùng rời đi cùng một người đàn ông còn khá trẻ.”
Đôi mắt Bùi Quân Thư lóe lên tia hy vọng: “Vậy đã tìm ra địa chỉ hiện tại chưa?”
“Đang tra rồi ạ.” Tạ Trầm Các đứng dậy: “Ba, mẹ, con sẽ đích thân đến đồn cảnh sát.”
“Được được.” Tạ Phù đỡ lấy Bùi Quân Thư cũng đứng dậy theo: “Có tin tức gì thì gọi ngay cho ba mẹ nhé.”
“Vâng.”
“Để tôi gọi thêm cho lão Lưu.”
“Ừ.”
……
Tạ Khinh Miên không hề hay biết về cơn bão đang diễn ra trong nhà họ Tạ, lúc này y đang ăn cơm do Từ Khả Khả nấu, vừa ăn vừa gật đầu lia lịa.
Ngon, ngon lắm, cái này ngon, cái kia cũng ngon nữa.
Gia vị phong phú của thời hiện đại ngay lập tức chinh phục được vị giác của quốc sư Uyên triều.
Sau bữa cơm, Từ Khả Khả đứng dậy định gọi Tạ Khinh Miên dọn dẹp bàn ăn, nhưng khi vừa định lên tiếng, anh ta nhìn thấy bàn tay dài, trắng nõn của Tạ Khinh Miên, thoáng nhìn là biết người này từ nhỏ đến lớn chưa từng làm việc nặng.
Những lời định nói ra lại bị nuốt trở vào, Từ Khả Khả lặng lẽ thở dài, tự mình thu dọn bát đũa.
Khi Từ Khả Khả bước ra khỏi bếp, thấy Tạ Khinh Miên đã tắm xong, mặc trên người bộ quần áo mà Từ Khả Khả đưa cho ngồi trên sofa tò mò xem tivi.
Anh ta phát hiện Tạ Khinh Miên đang cầm trên tay một chiếc điện thoại màu đen.
“Cậu có điện thoại à.” Từ Khả Khả bước tới: “Có số điện thoại của ba mẹ không? Gọi cho họ một cuộc đi.”
Lúc đầu anh ta còn tưởng Tạ Khinh Miên là một người trẻ bị lạm dụng đến mức tổn thương đầu óc, nhưng sau đó lại nhận ra hình như là y chẳng biết gì cả, hoàn toàn không hiểu gì về cuộc sống, thậm chí giống như một công tử nhà giàu được cưng chiều vậy.
Tạ Khinh Miên đưa điện thoại cho anh ta: “Hình như nó hỏng rồi.”
Từ Khả Khả nhận lấy, thử một chút thì phát hiện màn hình điện thoại đã vỡ nát như mạng nhện rồi còn đâu.