Chương 22

Mới đó Từ Khả Khả đã báo cho Tạ Khinh Miên rằng cửa hàng Taobao đã được thiết lập xong.

Lúc đó, Tạ Khinh Miên đang chơi game, nên chỉ tiện tay nhắn lại một câu "Được rồi" rồi bỏ qua. Kết quả là đến tối hôm đó, Từ Khả Khả lại nhắn tin báo rằng đã có người đặt hàng.

Trong ứng dụng trò chuyện xanh lá, Tạ Khinh Miên đang hỏi xem người đặt hàng là ai.

Quốc Sư Đại Nhân: Ai mà đặt hàng nhanh vậy?

Từ mãnh nam (Chàng trai mạnh mẽ họ Từ): Không biết, người ta nói gần đây bị ác quỷ đeo bám với đe dọa suốt.

Quốc Sư Đại Nhân: Đăng nhập tài khoản chăm sóc khách hàng đi, tôi sẽ nói chuyện với người đó.

Tạ Khinh Miên lấy được tài khoản chăm sóc khách hàng từ Từ Khả Khả, nhanh chóng tìm ra người đặt hàng.

Y gửi một tin nhắn qua.

Tiểu Khả Liên Số 1: Kể chi tiết cho tôi nghe đi.

Tiểu Khả Liên Số 1: ?

Tạ Khinh Miên bị cái tên tài khoản chăm sóc khách hàng này làm cho ngạc nhiên, lập tức ngồi bật dậy.

Tiểu Khả Liên Số 1? Đây là gu gì của Từ Khả Khả vậy trời?

Người bên kia như đang chờ sẵn trước điện thoại, nhanh chóng đã trả lời lại.

— "Gần đây tôi bị ác quỷ đeo bám suốt, đại sư có cách nào giải quyết giúp tôi không?"

Tạ Khinh Miên cau mày, gõ bàn phím, lại nhắn cho người kia.

Tiểu Khả Liên Số 1: Nói rõ hơn đi.

— "Tối nào tôi cũng mơ thấy cùng một cơn ác mộng là bị một con quỷ mặt mũi gớm ghiếc rượt đuổi. Chỉ cần tôi không chạy thoát, nó sẽ trói tôi lại rồi chặt tay chặt chân, sau đó từ từ lột da tôi ra..."

— “Đại sư ơi, tôi xin đại sư cứu tôi với, tôi đã không chợp mắt nổi ba ngày liền rồi đó, xin đại sư cứu tôi!"

Tạ Khinh Miên nheo mắt lại.

Nếu những gì người kia nói là thật, thì con quỷ này còn có thể kiểm soát giấc mơ của người ta sao?

Tiểu Khả Liên Số 1: Có địa chỉ không? Tôi sẽ đến xem thử.

Tiểu Khả Liên Số 1: Nhưng xử lý tại hiện trường, có thể sẽ phải tính thêm tiền tùy tình hình nha.

— "Được, được! Chỉ cần đại sư giải quyết xong thì bao nhiêu tiền tôi cũng trả!"

Tạ Khinh Miên hỏi địa chỉ của người kia, mới biết rằng người này là một đạo diễn có chút danh tiếng. Dù chưa từng làm ra tác phẩm đình đám nào, nhưng trong tay đạo diễn này đã có hai bộ phim ngôn tình mạng nhỏ thu hút nhiều khán giả.

Vụ việc lần này xảy ra tại địa điểm quay phim của gã. Bộ phim đang quay là một bộ phim tình cảm thời Dân Quốc. Để tạo cảm giác chân thật, gã đã đặc biệt tìm một con hẻm mang đậm không khí thời Dân Quốc để quay thực cảnh. Và rồi, họ gặp phải chuyện này.

Theo lời kể của gã thì hai diễn viên chính trong đoàn cũng đã bị ác quỷ ám ảnh, ác mộng liên tục bủa vây và họ đã có ý định bỏ quay.

Người bên kia giục gấp, cộng thêm việc địa điểm quay phim lại nằm ở Hải Thị, nên Tạ Khinh Miên đã hẹn gặp vào ngày mai, định đến thẳng nơi đó để xem xét tình hình.

Sau bữa trưa hôm sau, Tạ Khinh Miên chưa kịp để Tạ Trầm Các kéo đi bàn chuyện lý tưởng đã ngồi lên xe của tài xế rồi đến thẳng nhà của Từ Khả Khả.

Sau khi đón Từ Khả Khả, họ đi theo địa chỉ mà người kia cung cấp, đến địa điểm quay phim của đoàn.

Đạo diễn là một người đàn ông béo chừng ba mươi tuổi, nhưng ăn mặc rất chỉnh tề, trông vô cùng lịch sự.

"Anh là Lữ Đào à?" Tạ Khinh Miên bước đến trước mặt người đàn ông.

"Phải, phải, phải, mấy người là… đại sư hả?" Lữ Đào hơi ngập ngừng, không ngờ rằng hai người đến lại trẻ như vậy.

Đặc biệt là người đi đầu.

Lữ Đào làm đạo diễn nhiều năm, đã gặp không ít ngôi sao nam nữ, nhưng lần đầu tiên khi nhìn thấy Tạ Khinh Miên, gã vẫn ngạc nhiên một hồi lâu.

Tạ Khinh Miên biết gương mặt của mình không dễ gây được sự tin tưởng cho người khác nhưng y không quan tâm, mà chăm chú nhìn vào ấn đường của Lữ Đào.

Từ Khả Khả tiến lên một bước, thể hiện sự chủ động, anh ta bắt đầu trao đổi với Lữ Đào.