Chương 19

Tạ Khinh Miên sợ anh trai nói nhiều quá sẽ khát nước, mới rót cho anh một cốc nước đưa qua.

“Anh à, tài xế của anh tên gì?”

“Anh ta tên Trần Dũng.”

“Có thể là anh ta đã đổi tên.” Đợi Tạ Trầm Các uống xong nước, Tạ Khinh Miên cầm cốc trở lại đặt lên bàn.

Tạ Trầm Các: “Không có khả năng là em bói sai à?”

Tạ Khinh Miên: ??!

Y đặt cốc nước xuống, nghiêm túc nhìn vào mắt anh trai: “Không có chuyện đó đâu nha! Trong lĩnh vực huyền học thì em đây là vô địch đó!”

Nếu không có bản lĩnh, thì làm sao y có thể ngồi lên được vị trí Quốc sư của Uyên triều chứ.

Tạ Trầm Các nhướng mày, đây là lần đầu tiên anh thấy đứa em trai sinh động như thế này.

“Được rồi, em về nghỉ đi, anh cũng không sao đâu.”

“Em sẽ ở lại với anh.” Tạ Khinh Miên kiên quyết ngồi lại ghế bên cạnh, rồi thản nhiên lấy điện thoại ra.

Y mở game lên chơi.

Tạ Trầm Các: “Em chăm sóc anh vậy đó à?”

Tạ Khinh Miên chẳng thèm để ý: “Chỉ cần em ở đây là được mà.”

...

Tạ Trầm Các cũng không nằm viện lâu, sau khi có đầy đủ kết quả xét nghiệm, anh cũng đưa Tạ Khinh Miên về nhà.

Người đến đón họ về là một tài xế khác của gia đình, sau vụ việc của Tạ Trầm Các, tài xế này lái xe cẩn thận hơn nhiều.

“Đúng rồi anh, em cũng cần một tài xế.” Ngồi trên xe, Tạ Khinh Miên bất ngờ nói.

“Được, mai anh sẽ tìm cho em.” Tạ Trầm Các xoa đầu y: “Muốn đi chơi à?”

“Có thể coi là vậy ạ.” Ra ngoài làm việc cũng giống như đi chơi thôi mà.

Tạ Trầm Các cụp mắt xuống, rõ ràng là không tin.

Nhưng Tạ Khinh Miên chẳng thèm quan tâm là anh có tin hay không. Y lại vừa thua thêm một ván game nữa nên buồn bực thoát ra.

Hai người trở về nhà, vì liên tiếp xảy ra sự cố với Tạ Khinh Miên và Tạ Trầm Các, nên buổi chiều Bùi Quân Thư đã đặc biệt đi đến chùa xin hai lá bùa về.

Thấy họ về, bà đã đưa mỗi người một lá.

Tạ Khinh Miên vui vẻ nhận lấy lá bùa, cầm lên lật đi lật lại xem xét kỹ càng.

Tạ Trầm Các uống bát canh bổ mà mẹ ép anh phải uống rồi hỏi y: “Em có nhìn ra điều gì không?”

Tạ Khinh Miên mặt nghiêm trọng: “Nhìn ra rồi... người bán mấy lá bùa này là kẻ lừa đảo.”

Đây chỉ là một tờ giấy vàng bình thường, chẳng có tác dụng gì cả.

Tạ Trầm Các thấy Tạ Khinh Miên bỏ lá bùa vào túi, có vẻ như không có ý định nói sự thật cho Bùi Quân Thư, cũng chẳng có ý vạch trần điều này.

Anh liếc nhìn về phía bếp, thấy Bùi Quân Thư đang cùng dì giúp việc bận rộn nấu thêm món canh bổ, trong ánh mắt tràn ngập cười.

Anh như hiểu được lý do vì sao Tạ Khinh Miên không muốn nói thật với Bùi Quân Thư về việc những lá bùa này chẳng có tác dụng gì.

...

Tạ Trầm Các nói là làm, ngay ngày hôm sau đã tìm cho Tạ Khinh Miên một tài xế riêng.

Sau khi có tài xế của riêng mình, Tạ Khinh Miên đi thẳng đến nhà của Từ Khả Khả, khu dân cư cũ tràn đầy hơi thở cuộc sống.

Từ Khả Khả đang nằm trên giường, hồi tưởng lại quá trình mình gặp được Tạ Khinh Miên như thể là một giấc mơ thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Ai lại đến đây giờ này vậy trời.” Từ Khả Khả từ trên sofa đứng dậy, đi ra mở cửa.

Ở khu chung cư cũ này không có mắt mèo trên cửa, chỉ khi mở cửa ra anh ta mới thấy đó là Tạ Khinh Miên.

“Tạ Khinh Miên?” Từ Khả Khả sững người: “Cậu thật sự lại đến đây à?”

Tạ Khinh Miên nhăn nhăn mũi: “Tôi không đến được sao?”

Từ Khả Khả: “Được được, đương nhiên là được rồi.”

Anh ta đứng tránh sang một bên để mở cửa, lấy đôi dép màu hồng mà lần trước đã đưa cho Tạ Khinh Miên: “Vẫn đôi này nhé?”

“Ừm.” Tạ Khinh Miên vui vẻ mang dép hồng vào, rồi nhào lên sofa.

Từ Khả Khả rót cho y một cốc nước, do dự một chút rồi hỏi vì sao y lại đến.

“Tôi muốn bàn với anh một chuyện.” Tạ Khinh Miên lấy điện thoại ra, mở phần ghi chú mà mình đã chuẩn bị sẵn cho Từ Khả Khả xem.