Trên con đường đông đúc, chiếc Maybach màu đen bỗng lao mạnh sang một bên đâm thẳng vào bồn hoa ven đường.
“Rầm!”
…
Trong phòng bệnh riêng của bệnh viện, Tạ Khinh Miên đang ngồi bên cạnh giường bệnh, tập trung gọt vỏ quả táo trong tay.
Qua cánh cửa phòng bệnh đóng chặt, tiếng nói của Bùi Quân Thư và Tạ Phù trao đổi với bác sĩ bên ngoài vẫn có thể nghe thấy loáng thoáng.
“Chúng tôi đã hoàn thành các xét nghiệm toàn diện, chỉ còn vài kết quả chưa có. Hiện tại, ngoài vết trầy xước ở cổ tay ra thì tình hình của anh Tạ không có bất kỳ dấu hiệu chấn thương nào khác cả.”
“Đây thực sự là một phép màu.”
“Chúng ta vẫn cần chờ thêm một số kết quả nữa.”...
Cửa mở ra, Tạ Phù bước vào với khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng khi nhìn thấy quả táo bị Tạ Khinh Miên gọt đến mức lồi lõm đủ chỗ trên tay y, không nhịn được mà khóe mắt cong lên đôi chút.
Tạ Khinh Miên vội vàng đặt quả táo đã bị gọt méo mó sang một bên mà thở dài một hơi.
Những việc đòi hỏi kỹ năng tay chân như gọt táo quả nhiên không phù hợp với mình.
Trước đây toàn là Hoàng đế chó má kia gọt táo cho y ăn.
Tạ Trầm Các nằm trên giường bệnh, sau khi cởϊ áσ vest ra, khí chất lạnh lùng của anh cũng dịu đi nhiều.
Anh cũng không chê bai gì, cầm lấy quả táo đã biến dạng ấy rồi cắn một miếng.
“Tài xế đâu?” Tạ Trầm Các hỏi.
“Đang ở trong phòng phẫu thuật, hắn bị gãy xương chân.” Tạ Phù kéo chiếc ghế trống lại và ngồi xuống, “Nhưng đã phát hiện ra trước đó hắn đến bệnh viện điều trị, bị ung thư giai đoạn cuối. Có lẽ vì lý do này mà hắn nhận tiền để trước khi chết kiếm chút cho gia đình.”
Tạ Trầm Các bình tĩnh phân tích: “Hãy điều tra xem ai là người đã mua chuộc hắn đi.”
“Bên phía nhà họ Doãn có người liên hệ với hắn.”
Nghe đến việc nhà họ Doãn lại ra tay, sắc mặt Tạ Trầm Các lập tức lạnh đi: “Xem ra họ vẫn còn hăng lắm.”
“Con cứ nghỉ ngơi vài ngày, chuyện của nhà họ Doãn để ba xử lý cho.” Tạ Phù nói.
“Vâng.”
Tạ Khinh Miên chẳng hiểu mấy chuyện này, y chán nản nằm gục bên cửa sổ, nhìn những chiếc xe cộ qua lại dưới lầu. Mái tóc lơ thơ trên đầu bị gió thổi tung, khiến chúng cứ dựng đứng lên không thể nằm yên.
Sau khi bàn xong, Tạ Phù dặn dò vài câu rồi rời khỏi phòng bệnh.
Tạ Khinh Miên đóng cửa sổ lại rồi trở về giường bệnh.
“Anh à.”
Ánh mắt của Tạ Trầm Các có chút phức tạp, anh nhìn thẳng vào Tạ Khinh Miên đang ngồi bên cạnh, khẽ thở dài.
“Anh à?” Tạ Khinh Miên ngạc nhiên.
Tạ Trầm Các: “Khinh Miên, lấy giúp anh chiếc áo vest đi.”
Tạ Khinh Miên ngoan ngoãn đi đến giá áo, lấy chiếc áo vest dính vết máu của anh.
“Túi bên trái.”
Nghe đến đây, Tạ Khinh Miên đã hiểu.
“Là lá bùa em đưa sáng nay phát huy tác dụng đúng không?” Vừa nói, Tạ Khinh Miên vừa lật túi áo, quả nhiên thấy tàn tro của lá bùa đã cháy hết.
Tạ Trầm Các ngồi thẳng dậy, giọng nói khẽ thay đổi: “Em đặt nó vào à?”
Tạ Khinh Miên gật đầu: “Đúng rồi, sáng nay lúc ôm anh em đã để vào đó.”
Nỗi lo lắng của Tạ Trầm Các bỗng chốc tan biến khi nghe lời giải thích của em trai.
Anh xoa xoa trán, bất lực nói: “Khinh Miên, lần sau nhớ nói trước với anh nhé.”
“Ừm.” Tạ Khinh Miên chớp chớp mắt: “Nhưng có nói thì lúc đó anh cũng không tin đâu.”
Tạ Trầm Các:...
Đúng là như vậy, khi đó anh còn chưa thoát ra khỏi lối tư duy duy vật mà.
Anh nhớ lại lời mà Tạ Khinh Miên đã nói tối qua, chau mày và tựa lưng vào giường: “Người mang chữ ‘Hỏa’ trong tên mà em nói là ai vậy?”
“Em không biết, huyền học chỉ có thể tính ra hướng đại khái, chứ không thể cho ra một câu trả lời duy nhất được.” Tạ Khinh Miên nói: “Nhưng lần nguy hiểm này của anh đã qua rồi.”
“Qua rồi?” Tạ Trầm Các bắt lấy ý quan trọng trong câu nói ấy, hỏi lại: “Tức là chuyện này có liên quan đến người mang chữ ‘Hỏa’ trong tên sao?”
Nhưng mấy người bên nhà họ Doãn đâu có ai tên có chữ ‘Hỏa’, chẳng lẽ điều tra sai à?