“Kẻ đẩy con sao?”
Bùi Quân Thư gật đầu, nhớ lại cảm giác đau đớn khi bà nghe được tin tức đó, trái tim bà lại thắt lại.
Bà ngẩng lên, nhìn Tạ Khinh Miên đang cẩn thận tách vỏ cua, chậm rãi thở phào một hơi dài.
May mắn là tất cả đã qua rồi, con trai út của bà đã có một tương lai tươi sáng ở phía trước.
Sau bữa tối, hai mẹ con quay về nhà. Vừa về đến nơi, Tạ Khinh Miên đã nhận được một đống quần áo mới, nhưng may là những bộ đồ này đều do người giúp việc xử lý nên y không cần phải tự tay thu xếp.
Khi quần áo đã được sắp xếp gọn gàng trong tủ quần áo, Tạ Khinh Miên leo lên giường nằm.
Y cầm chiếc bút lông quen thuộc, mãi đến khi cơn mệt mỏi cuốn trọn lấy mình và chìm vào giấc ngủ.
Hơn mười hai giờ đêm, cả khu biệt thự yên tĩnh.
Trong phòng của Tạ Khinh Miên bỗng xuất hiện một bóng người.
Người đó đứng gần cửa sổ, không quá xa nhưng cũng chẳng quá gần, im lặng quan sát người đang ngủ trên giường. Chờ đến khi trăng lên cao, bóng dáng ấy mới rời đi.
Trong giới hào môn dạo này xảy ra quá nhiều tin tức kinh thiên động địa.
Tập đoàn Doãn thị đột ngột bị cắt đứt quan hệ hợp tác với các công ty khác, ngay sau đó tự nhiên có tin đồn truyền ra rằng căn bệnh não của tiểu thiếu gia nhà họ Tạ, Tạ Khinh Miên đã được chữa khỏi.
Khi mọi người còn chưa kịp hoàn hồn từ tin đồn này, thì đã thấy Bùi Quân Thư công khai đưa Tạ Khinh Miên đi dạo phố, khiến tin đồn trở thành sự thật.
Tập đoàn Doãn thị trong tay Tạ Trầm Các cũng chẳng duy trì được bao lâu, đường tài chính của công ty bị đứt đoạn, toàn bộ tập đoàn hùng mạnh bỗng chốc sụp đổ.
Cuối cùng, Tạ Trầm Các cũng kết thúc những chuỗi ngày bận rộn với các cuộc đối đầu thương nghiệp, cuối cùng cũng có thời gian trở về nhà.
Nhưng khi anh về đến nơi thì đã là đêm khuya. Anh không nói trước với Bùi Quân Thư và Tạ Phù, vốn dĩ tưởng rằng khi về tới nhà thì trong trang viên đã không còn ai, nhưng vừa bước vào phòng khách đã thấy Tạ Khinh Miên đang mơ màng ngủ trên ghế sofa.
Tạ Trầm Các khựng lại một chút, sau đó bước đến cạnh sofa, cầm tấm chăn đang rơi một nửa đắp lên người Tạ Khinh Miên.
Cử động này đã đánh thức Tạ Khinh Miên.
Y dụi mắt, giọng khàn khàn: "Anh về rồi à."
Tạ Trầm Các khẽ xoa đầu y như mọi khi: "Vẫn đang chờ anh à?"
Tạ Khinh Miên đáp lại bằng giọng mũi, đôi mắt vẫn nửa tỉnh nửa mơ: "Mấy hôm nay anh phải cẩn thận với người có tên mang chữ Hỏa đấy nha."
Tạ Trầm Các nhướng mày: "Tại sao?"
"Cẩn thận là được rồi." Tạ Khinh Miên ngồi dậy nhưng vẫn không chịu nổi cơn buồn ngủ mới tựa vào người Tạ Trầm Các, ngáp dài.
Tạ Trầm Các khẽ bật cười, gõ nhẹ lên trán y: "Em tưởng mình biết xem bói chắc."
"Thì em biết xem thật mà." Tạ Khinh Miên mơ màng nói, rồi lại ngáp tiếp.
Tạ Trầm Các cảm thấy buồn cười, đẩy nhẹ y: "Lên ngủ đi, buồn ngủ đến thế rồi."
"Ừm, vâng."
Tạ Trầm Các không hoàn toàn làm ngơ lời của Tạ Khinh Miên, nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng.
Sáng hôm sau, anh dậy sớm như thường lệ. Khi xuống lầu thì tình cờ gặp Bùi Quân Thư.
"Đêm qua về rồi à?"
"Ừ."
"Sao không nói trước một tiếng hả." Bùi Quân Thư vừa nói vừa ngồi xuống bàn ăn.
Con trai lớn của bà độc lập quá mức, mọi chuyện chẳng để bà và Tạ Phù phải bận tâm, điều này làm bà vừa thương vừa lo.
"Xử lý xong việc thì về thôi, sợ làm phiền mọi người vì về muộn thôi ạ." Tạ Trầm Các đáp.
Bùi Quân Thư thở dài: "Có gì mà làm phiền chứ."
Tạ Phù bước từ ngoài vào, trên người vẫn còn mặc đồ tập thể thao.
"Về rồi à, mọi việc bên kia xong hết rồi chứ?"
Tạ Trầm Các đáp: "Xong cả rồi ạ."
Lúc này, Tạ Phù mới hài lòng gật đầu, ngồi xuống cạnh Bùi Quân Thư: "Sao Khinh Miên chưa xuống, nó chưa dậy à?"
"Tối qua nó ở phòng khách đợi con, ngủ muộn, lát nữa gọi nó dậy sau." Giọng Tạ Trầm Các khi nhắc đến Tạ Khinh Miên thì dịu dàng hơn hẳn.