Chương 14

Chính xác hơn, y đã nghe đến cái tên này từ một ngàn năm trước.

Nên khi cái tên này lại được nhắc đến hôm nay, trong lòng Tạ Khinh Miên không khỏi dậy lên một cảm giác khác lạ.

Có lẽ... chỉ là một sự trùng hợp. Những người tên Thanh Vân chắc chắn phải nhiều vô kể.

Tạ Khinh Miên nhập mật mã là tên của Bạc Đình Tuyến, rồi đặt ngón tay lên nút mở khóa và ngừng lại.

Y khẽ vuốt ve chiếc hộp gỗ, cuối cùng bấm nút mở.

Nắp hộp bật mở một khe nhỏ, Tạ Khinh Miên mở hẳn ra và nhìn thấy thứ bên trong.

Ở đáy hộp là một chiếc khăn tay thêu hình rồng, trên đó đặt một chiếc bút lông chạm trổ hình mây hạc.

Khi nhìn rõ đồ vật trong hộp, ngón tay Tạ Khinh Miên bất ngờ co rút, cổ tay run lên suýt nữa làm rơi hộp.

Y vội vã nhấc bút lông ra khỏi hộp, các ngón tay lần theo hoa văn mây hạc, như đang xác nhận điều gì đó.

Khi đầu ngón tay chạm đến một vị trí quen thuộc, Tạ Khinh Miên cuối cùng đã xác nhận được đây chính là chiếc bút mà Bạc Đình Tuyến đã tặng y, cũng là chiếc bút mà y thường dùng nhất trong thư phòng.

Có vẻ như đã đến lúc gặp mặt đạo trưởng Thanh Vân rồi.

...

Vào bữa tối, Tạ Khinh Miên canh đúng giờ xuống lầu.

Bùi Quân Thư vừa thấy y đã xót xa nói: “Không phải bảo con nghỉ ngơi rồi sao, sao nghỉ mà càng mệt hơn thế này.”

Tạ Khinh Miên cầm đũa khẽ cười gượng.

Bởi vì y thực sự không hề ngủ, sau khi nhìn thấy chiếc bút đó thì làm sao mà y có thể ngủ được.

Y chuyển chủ đề: “Anh con đâu rồi ạ? Sao không thấy anh ấy xuống ăn tối?”

“Anh con đi làm rồi, hôm nay không về ăn đâu.”

“Ồ.”

Trong suốt bữa ăn, tâm trí Tạ Khinh Miên chỉ quanh quẩn với việc làm sao để hỏi về chuyện của đạo trưởng Thanh Vân.

Không khí trên bàn ăn yên tĩnh đến lạ, chỉ thỉnh thoảng Bùi Quân Thư lên tiếng khi gắp thức ăn cho y.

“Ăn món này đi, con gầy đi nhiều rồi.”

Không đến mức đó đâu, cùng lắm thì ra ngoài có một ngày thôi mà.

“Món này nữa, ăn thêm đi, con ăn ít quá đấy.”

Y đâu phải là heo đâu chứ!

“Ăn xong bữa tối, Khinh Miên đi dạo phố với mẹ nhé, cũng tiện mua vài bộ quần áo mới luôn.”

Nếu y nhớ không nhầm thì tủ quần áo trong phòng còn đầy ắp mà...

Cuối cùng, Tạ Khinh Miên không nhịn được nữa.

“Mẹ...”

Bùi Quân Thư đặt đũa xuống: “Không muốn đi dạo phố với mẹ sao?”

“Không phải ạ.” Tạ Khinh Miên ngập ngừng, cắn nhẹ đầu đũa: “Mẹ, đạo trưởng Thanh Vân là ai, sao mọi người lại không thấy ngạc nhiên khi con khỏe lại vậy ạ?”

Khi y vừa dứt lời, Tạ Phù và Bùi Quân Thư liếc nhìn nhau, rồi cả hai đều đặt đũa xuống.

“Nếu Khinh Miên muốn biết chuyện này thì có thể đi gặp đạo trưởng Thanh Vân.” Người trả lời là Bùi Quân Thư: “Nhưng hành tung của ngài ấy khó nắm bắt lắm.”

Tạ Phù trầm giọng nói: “Khi con sinh ra bị bệnh não không rõ nguyên nhân, nhưng tất cả các kết quả khám thai trước đó đều bình thường, thậm chí sau khi sinh ra cũng đã đưa con đến những bệnh viện tốt nhất nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân.”

“Cuối cùng là đạo trưởng Thanh Vân tự mình tìm đến, nói rằng hồn phách của con không đầy đủ, bị mắc kẹt ở một nơi nào đó nên phải chờ đến thời cơ thích hợp mới ổn được.”

“Mãi đến sáng nay ngài ấy đột nhiên sai người đến báo rằng hồn phách của con đã trở về.”

Ban đầu Tạ Phù cũng không tin vào những lời của đạo trưởng Thanh Vân, ông là người có học nên chỉ tin vào khoa học và y học mà thôi.

Nhưng khi đã đưa Tạ Khinh Miên đến hết bệnh viện này đến bệnh viện khác mà vẫn không thể đưa ra lời giải thích rõ ràng, ông mới bắt đầu hoài nghi.

Điều cuối cùng khiến ông tin tưởng tuyệt đối là sự kiện đã xảy ra.

...

Sau bữa sáng, Tạ Khinh Miên trở về phòng.

Sau khi nghe xong lời kể của Tạ Phù, y lại rơi vào trạng thái mông lung.

Chuyện này là thế nào, đây là sự sắp đặt trước hay chỉ là trùng hợp vậy?