Chương 13

Trên đường về, bầu không khí trong xe im lặng đến lạ thường. Mãi đến khi dừng đèn đỏ ở một ngã tư, Tạ Trầm Các mới lên tiếng.

“Em khỏe lại từ khi nào vậy?”

Tạ Khinh Miên cũng không định giấu nữa. Tạ Trầm Các có thể dễ dàng nhận ra y đã không còn ngốc không chỉ vì tiếng "anh " mà y đã nợ suốt hai mươi năm, mà còn vì đôi mắt của y nữa.

“Kể từ khi rơi từ trên cao xuống, lúc tỉnh dậy em vẫn còn mơ hồ, sau khi ngủ một giấc thì hoàn toàn bình thường trở lại.” Tạ Khinh Miên cúi đầu nhìn chiếc dây an toàn đang cài chặt trước ngực mình.

“Có phải là cái người tên Từ Khả Khả đã tốt bụng đưa em về nhà không?”

“Vâng.”

Tạ Trầm Các thở dài một hơi: “Được rồi, anh hiểu rồi.”

Trước đó anh còn nghĩ đạo trưởng Thanh Vân là một kẻ lừa đảo, bây giờ xem ra anh cần phải về nhà nói chuyện đàng hoàng với ba mẹ rồi.

Ngôi nhà của nhà họ Tạ nằm trong một khu biệt thự trên lưng chừng núi, chiếc xe chầm chậm tiến vào, cuối cùng dừng lại trước đài phun nước không ngừng phun trào.

Tạ Khinh Miên suốt dọc đường nghiên cứu cách tháo dây an toàn, đến nơi thì y đã có thể tự mình tháo nó ra dễ dàng.

Vừa bước xuống xe, y đã bị Bùi Quân Thư ôm chặt, khóc nấc lên.

“Mau để mẹ xem, con trai mẹ khổ sở quá rồi.”

Thật ra... không khổ sở gì lắm, tổng cộng cũng chỉ là ra ngoài một ngày thôi mà.

Khi được Bùi Quân Thư buông ra, Tạ Khinh Miên lại bị Tạ Phù xoa đầu: “Về nhà rồi.”

Tạ Khinh Miên chưa từng cảm nhận được sự ấm áp như thế này, trong lòng y dấy lên một cảm giác ngại ngùng vì chưa quen với sự quan tâm này.

Điều khiến y khó hiểu nhất là, có vẻ như chuyện y đột ngột tỉnh táo lại chẳng làm Tạ Phù và Bùi Quân Thư ngạc nhiên chút nào cả.

Trong lúc đang suy nghĩ, Tạ Khinh Miên nghe Bùi Quân Thư nói.

“Đạo trưởng Thanh Vân nói đúng thật, cuối cùng con trai mẹ đã khỏe lại rồi.”

Lại là đạo trưởng Thanh Vân.

Bị Bùi Quân Thư nắm tay kéo vào nhà, vừa ngồi xuống, Tạ Khinh Miên lập tức nắm lấy cơ hội hỏi: “Mẹ, đạo trưởng Thanh Vân là ai vậy ạ?”

Bùi Quân Thư vỗ vỗ tay y, không vội trả lời mà nhìn sang Tạ Phù.

Tạ Phù hiểu ý đứng dậy lên tầng hai, lát sau trở xuống với một chiếc hộp gỗ tinh xảo trong tay.

“Đây là thứ đạo trưởng Thanh Vân bảo chúng ta giao lại cho con, ông ấy nói khi con nhìn thấy sẽ hiểu thôi.”

Tạ Khinh Miên nhận lấy chiếc hộp gỗ nặng tay.

Đây là một chiếc hộp khóa bằng mật mã chữ, chỉ cần sắp xếp các chữ cái theo đúng mật khẩu thì sẽ mở được.

Khi Tạ Khinh Miên vừa nhìn thấy khóa chữ, y đã nhận ra ba chữ trong đó — Bạc Đình Tuyến.

Cái tên này, Tạ Khinh Miên không thể quen thuộc hơn được nữa, đó chính là vị hoàng đế đã tự mình phong cho y làm quốc sư ở Uyên triều.

Tạ Khinh Miên cầm chiếc hộp, chìm trong ký ức.

Không biết sau khi y chết đi, tên hoàng đế khốn nạn đó đã sống thế nào.

“Cốc cốc cốc.”

Tiếng gõ cửa bất ngờ cắt đứt dòng hồi tưởng của Tạ Khinh Miên, y vội vàng đặt chiếc hộp lên tủ đầu giường rồi chạy ra mở cửa.

Người gõ cửa là Tạ Trầm Các.

“Anh?” Tạ Khinh Miên ngơ ngác hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Tạ Trầm Các đưa cho y món đồ trong tay: “Điện thoại mới, điện thoại trước của em bị vỡ rồi đúng không?”

Tạ Khinh Miên thậm chí đã quên mất điều này. Nếu không phải vì Tạ Trầm Các tìm thấy y thì có lẽ giờ y đã phải đi sửa điện thoại cùng với Từ Khả Khả rồi.

Y vui mừng nhận lấy điện thoại: “Cảm ơn anh.”

Tạ Trầm Các khẽ mỉm cười: “Em với anh mà nói cảm ơn gì chứ, mau đi nghỉ ngơi đi, đừng thức khuya nhé.”

“Vâng.”

Sau khi cửa phòng khép lại, Tạ Khinh Miên để điện thoại sang một bên, lại tiếp tục cầm chiếc hộp gỗ lên.

Nghỉ ngơi là không thể nghỉ ngơi được rồi, y đang rất muốn biết chuyện của đạo trưởng Thanh Vân là thế nào.

Tạ Khinh Miên đã từng nghe đến đạo hiệu Thanh Vân.